Sau chiều hôm ấy, tôi về nhà. Tôi sống với mẹ, mà bà thì tối mới về, thường là sau khi tôi ăn xong bữa tối tôi tự nấu.
Tôi lấy kéo chỉnh lại vài khúc cho nó bớt lỏm chỏm, mấy vết bầm tím thì tôi có thể lấy bực tím xoa vào. Cái này tôi nghe kể từ thằng nhà kế bên, chuyện là nó làm bể cái chậu cá, ba nó bực quá đánh nó túi bụi, vì sợ bạn nó thấy mấy vết bầm mà cười nó nên nó lấy mực tím thoa vào. Nó còn tự hào rằng không ai phát hiện ra nữa chứ.
Tôi làm như nó. Tóc,tôi có thể bịa ra là tự cắt vì nó vướng còn mấy vết mực thì có đứa nghịch lọ mực trong lớp nên trúng tôi. Chỉ hi vọng là bà không biết. Đúng là bà ấy bận nhưng bà ấy vẫn sẽ chú ý đến mấy cái này. Tôi không muốn mọi chuyện rùm ben lên.
Bấy giờ còn đâu tâm trạng ăn tối nên tôi lấy đại mấy lát bánh mì dư trong tủ ra nhai đại rồi uống vài ngụm sữa.
Mẹ tôi chắc sắp về rồi! Tôi đâm hoảng. Chạy vô phòng lẹ. Nếu mà mẹ tôi không kêu tôi việc gì thì tôi sẽ không ra đâu.
Tôi nghe thấy tiếng xe của mẹ trong nhà để xe. Rồi tiếng bà mở cửa. Mẹ tôi chắc đang trong bếp. Bà hay tự mua cơm ngoài về ăn tối nên chắc bà sắp ăn cơm. Ngủ thôi!
Sáng hôm sau không biết mẹ tôi có đi làm trước khi tôi dậy không nhỉ? Có ngày mẹ đi trước, có ngày tôi đi học khá lâu rồi mẹ mới đi. Hi vọng rằng hôm sau mẹ đi sớm! Nếu mà bà không như vậy thì sẽ phải nói dối một tràng mất.
Có vẻ như hôm nay là ngày mẹ tôi phải đi sớm. Tôi thở phào, may quá. Rồi tôi chuẩn bị mọi thứ cho hôm nay đi học. Mấy vết mực lúc tôi rửa mặt đánh răng nó bay hết rồi nên tôi lại thoa cái khác lên.
Lúc này, nhiên tôi lo rằng: Hôm nay, lên trường kiểu gì cũng gặp chúng nó. Liệu chúng nó có để cho mình yên hay là làm gì nữa?
Tôi đang định nghỉ học hôm nay nhưng nếu tôi nghỉ thì chắc chắn vô sẽ gọi điện thoại cho mẹ tôi. Mà tôi thì không muốn mẹ về hỏi tôi tại sao. Nên tôi bỏ cái ý định đó đi rồi.
Chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ đi thật chậm và chỉ khi nào đúng giờ, tôi mới vào lớp. Tôi không muốn bước vào nơi mà tụi nó đang chực chờ tôi.
Còn 1 phút nữa là đến giờ. Tôi bước vào lớp.
"Ê nhỏ ăn cắp kìa!" Tôi nghe loáng thoáng ai nói như vậy.
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy sau gáy tôi. Tôi đi thật nhanh đến chỗ ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
COLORS
Historia CortaMình viết truyện đa phần là vì sở thích. Thích gì viết đó. Nên mình ko chắc là sẽ đi đến end hay không. :)