Chương 2: Một Bữa Cơm Thôi

4.6K 397 21
                                    

Thời điểm Khương Tử Tân mang trà trở lại phòng làm việc, trong lòng Ngô Cẩn Ngôn dần hình thành sự xúc động, khiến nước mắt chực trào vì cảm giác như được giải thoát.

Cô cố gắng nặn ra nụ cười dễ nhìn nhất có thể, nghiêng đầu nhìn Tần Lam rồi bình tĩnh nói:

"Chúng ta cứ từ từ trao đổi. Ý em là vừa uống trà vừa bàn bạc cách giải quyết chuyện này, được không ạ?"

Nàng "ừ" một tiếng, vô thức tránh ánh mắt cô, sau đó nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Mà Khương Tử Tân nhân cơ hội ấy vỗ vai cô, dùng khẩu hình miệng mà rằng:

"Lúc nãy trông chị khốn khổ, chật vật lắm."

Ngô Cẩn Ngôn trừng nàng trắng mắt: "Cái gì?"

Dường như đã đoán được việc người trước mặt sẽ bùng phát, bởi vậy nữ thư ký liền đứng thẳng lưng, mỉm cười vẻ đoan chính:

"Sếp à, chị phải giữ thể diện."

Ngô Cẩn Ngôn im lặng, cuối cùng bất ngờ nhéo lòng bàn tay nàng, ngẩng đầu gằn từng tiếng:

"Khương Tử Tân, tôi không phải con gái cô. Đừng nói chuyện với tôi bằng thái độ đấy."

Khương Tử Tân vờ không nghe thấy, nhoẻn miệng cười gọi Tần Lam:

"Luật sư Tần, chúng ta bắt đầu thôi. Đây là tài liệu mà chúng tôi chuẩn bị để ngày mai gặp Tấn Dương. Chị kiểm tra xem."

Ngô Cẩn Ngôn thề ngay lúc này, nếu như có người hỏi ai là kẻ lật mặt nhanh nhất, cô sẽ không ngần ngại mà giơ hai tay đề cử Khương Tử Tân.

Tần Lam ngồi ở một bên nhìn sự ăn ý của hai người trước mặt, rốt cuộc chỉ lịch thiệp nhấc tài liệu đặt lên đùi, bắt đầu chăm chú lật xem.

---

Nửa giờ sau.

Ngoài việc ngây ngốc nhẩm đếm từng giây từng phút, dặn Khương Tử Tân hoãn cuộc họp với nhóm nội dung. Thỉnh thoảng Ngô Cẩn Ngôn còn liếc mắt trộm ngắm ai kia đang cúi đầu ghi chép.

Bảy năm, tình yêu của hai người đã đổ vỡ bảy năm. Thế nhưng hiện tại nàng lại ở trước mắt cô với vẻ ngoài chẳng mấy thay đổi, vẫn hệt như Tần Lam trong từng mảnh kí ức cô còn lưu giữ. Xinh đẹp như thế, dịu ngoan như vậy.

Ngô Cẩn Ngôn vô thức gọi: "Lam Lam..." Tới khi nhận ra thì đã quá muộn, bởi vì Tần Lam đã dừng bút và ngẩng đầu nhìn cô.

"À..." Ngô Cẩn Ngôn giống như đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt gặp, chột dạ liếc ngang liếc dọc một hồi, rốt cuộc cũng miễn cưỡng tìm được lý do chính đáng. "Đã muộn thế này... chúng ta... chúng ta đi ăn cơm thôi. Em mời chị."

Khương Tử Tân nghe vậy liền âm thầm đưa mắt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô, tinh ý nhận ra sự vương vấn của sếp yêu đối với luật sư Tần. Cho nên vì một tương lai được đặc cách tăng lương. Khương Tử Tân nhanh chóng hết mực khuyên nhủ: "Phải đấy luật sư Tần, có thực mới vực được đạo. Hai người đều đói bụng thì hiệu quả công việc sẽ không được như mong muốn đâu."

Nàng vừa nói vừa nháy mắt với cô, cuối cùng vẫy tay tạm biệt:

"Em xin phép đi trước ạ, hai người cứ tiếp tục nha."

[NGÔN LAM] Sói Xám Đến Rồi - Nhật LãngWhere stories live. Discover now