Đoản Văn 85

170 33 3
                                    

Trong một cuộc làm bài nhóm, luôn có những con người không bao giờ làm và chỉ biết phá là giỏi. Điển hình như...

"Ê ê, lớp bên mới có vụ phốt này hay lắm."

"..."

"Mày nhìn xem thằng kia trông ngu không?"

"..."

"Bà cô này hôm trước coi thi phòng tao nè, gắt vãi luôn."

"..."

"Bla bla... abcxyz...."

"Trật tự." Lớp phó học tập day day trán, không vui nói.

"Ủa mày lây bệnh của bà giám thị à? Làm gì căng?"

"Mày như thế rồi về sau có chó nó *ụ mày." Lớp phó học tập đập quyển sách vào mặt tên mặt dày nào đó, ôm bài vở sang chỗ khác nghiên cứu.

.

.

.

Tám năm sau, chàng nam sinh lắm lời hôm nào giờ đã trở thành một người đàn ông thực thụ, đang nằm chơi điện thoại trên giường, bàn tay run run nhấn mở một file ghi âm, giọng thiếu niên đầy từ tính vang lên.

"Mày như thế rồi về sau có chó nó đ* mày." 

Cậu cười hì hì quay ra đằng sau, lại như bất chợt chạm vào điểm nào đó mà khẽ rên rỉ một tiếng: "A.. nghe thấy gì... chưa?"

"Thấy rồi." Lớp phó học tập ngày xưa cười đến cưng chiều, thân dưới lại không ngừng luật động: "Bất quá, chỉ là chó của một mình em."

Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ