Tám giờ tối, nhà ga có chút thưa thớt.
Kwon Soonyoung lấp loáng trong dáng người cao gầy của Wonwoo, quẩy chiếc balo nâu tím lẫn vào đám người xếp hàng đợi mua vé mà mình thì lo âu rất nhiều. Cậu cũng không biết vì sao lại căng thẳng như vậy, thậm chí khi thấy thái độ thờ ơ của Wonwoo đối với bố mẹ mình cậu còn muốn mắng cậu ta, vậy mà giờ bước lên tàu lại thấy lòng nặng trĩu khổ sở.
"Jeon Wonwoo cậu nhất định phải tìm ra cách đấy, tôi vì cậu mà hy sinh đến thế này rồi."
Soonyoung yên vị trong một căn phòng nhỏ trên tàu hỏa cũng là lúc đồng hồ chỉ chín giờ. Cậu không có nhu cầu giao lưu nên mới chọn phòng riêng, nhưng thay vào đó thì tiền vé cũng đắt hơn gấp ba lần khiến cậu vô cùng hối hận. Người lúc này áy náy định nhắn tin xin lỗi Wonwoo lại nhận ra điện thoại đã hết pin, đành ngồi một bên chờ điện thoại sạc rồi mới nhắn được. Trong lúc đợi chờ, Soonyoung ngả lưng xuống giường, đôi mắt hoa đào trông ra ô vuông cửa sổ chỉ thấy trăng trắng sương thì chợt buồn thương đến tệ. Bởi vì cậu cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ và chị gái rất nhiều. Không biết thành phố một nửa ồn ào, một nửa bình yên của cậu giờ ra sao. Lỡ như cậu cứ mắc kẹt trong thân xác của Wonwoo thì liệu còn có thể trở về đó nữa không. Mà dù cho cậu có về thì nơi đó cũng chỉ xem cậu là một vị khách từ xa đến, bố mẹ cũng chỉ xem cậu như đứa bạn thân thiết của con trai mình chứ không phải Soonyoung của họ. Mọi người làm sao có thể chấp nhận chuyện hồn nọ xác kia vô lí như này. Làm sao có thể nhìn Jeon Wonwoo mà gọi Soonyoung được. Cả bố mẹ của Wonwoo, cậu làm sao giải thích với họ, làm sao nói rằng cậu không phải con của hai người. Hàng trăm câu hỏi làm sao giăng kín trong đầu Soonyoung mặc cho cậu lăn lộn trên giường muốn chối bỏ. Nhưng thực tại ngu ngốc bằng cách nào đó vẫn bám theo Soonyoung, mà rõ ràng nhất là vừa mở được điện thoại lên thì cậu đã bị khủng bố bởi một loạt thông báo với nội dung như này.
"Quý khách vừa thanh toán thành công số tiền 1.xxx.xxx cho nhà hàng A."
"Quý khách vừa thanh toán thành công số tiền 5xx.xxx cho cửa hàng Z"
"Quý khách..."
Những con số liên tục nhảy múa trên màn hình khoét sâu vào tâm trạng Soonyoung, chưa bao giờ cậu cảm thấy biết ơn vì mình đã mua vé phòng riêng đến thế. Bởi vì nếu không thì cơn giận đang rít từng tiếng trong cổ họng sau khi đọc những thứ này của cậu sẽ dọa chết những hành khách đồng hành xung quanh. Soonyoung sốc vì bị ngân hàng trừ tiền một thì tức giận về cái đứa đang cầm và quẹt thẻ cậu mười. Mà cái đứa cầm thẻ cậu bây giờ là Jeon Wonwoo chứ không ai khác. Thế nên là Kwon Soonyoung tức đến chết bởi Jeon Wonwoo.
"Ting"
Lại một tin nhắn nữa gửi đến nhưng lần này không phải thông báo trừ tiền vô cảm của tổng đài. Người sống chính trực thì không thích chơi trò trốn tìm. Jeon Wonwoo đích thân gửi một bức ảnh đi chơi cùng Lee Jihoon và Moon Junhui cho Soonyoung thông báo cùng bên dưới là dòng cap không thể chọc chửi hơn nữa của bạn thân suýt mười năm.
"Ảnh gia đình."
Kwon Soonyoung chỉ muốn ném điện thoại ngay đi chứ chả tha thiết gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
WonSoon/ Ngày thứ bảy định mệnh
ContoBy: 1791999 Rating: K+ Pairing: Soonyoung - Wonwoo - Seventeen - hint Cheolhan. Disclaimer: Hoàn toàn phù hợp việc vi phạm bản quyền nhân vật. Category: Fantasy, humor, fluff Summary: Ngày thứ bảy tuyệt vời biến thành ác mộng khi Jeon Wonwoo phát...