Ngư hậu 2

165 6 0
                                    

Loảng xoảng... Tiếng bình vỡ vang lên đanh tai, mẫu thân của hắn lao đến trước mặt Tố Phụng bảo vệ nàng thật tốt.

" ngươi điên ư? Nô tỳ thấp bé như người dám to gan đụng vào hoàng hậu?"

Tố Phùng đôi mắt băng lãnh nhìn vào hắn. Nàng đứng thẳng dậy.

" Tam hoàng tử, ta muốn đăng cơ người lên đế vị này" một lời dứt khoát đến kinh thiên động địa, hai mắt Cơ Quân Lĩnh
muốn trợn ngược ra ngoài sau đó hắn nheo hai mắt lại bậc thành một tràng cười hào sảng. Sau đó hắn ho khan một cái lấy lại tư thái của mình nhưng ánh mắt không quên châm biếm nhìn về phía nàng:" ngươi nói xem, ngươi làm cách nào đưa ta lên hoàng vị"

Nàng đỡ Lãnh nương nương lên tựa bà vào ghế, thần trí bà nửa tỉnh nửa mê lầm bầm:" hoàng vị, hoàng vị... Không được, tiểu Lĩnh..."

Tố Phụng lách người qua khỏi hắn. Tam hoàng tử hơi nhíu mày, hắn rõ ràng không hiểu vì sao một cung nữ như nàng lại mang trên người tư thế khí chất thật thanh cao và dị lạ, vốn dĩ không giống một kẻ thấp hèn tí nào.

" Tam hoàng tử, ta hỏi ngài câu này:nếu ngài có một con ngựa hoang cứng đầu ngài làm sao để thuần hóa nó?"

Hắn cơ hồ không lường được ý muốn của nàng liền trả lời:" đầu tiên chăm sóc gây thiện cảm, sau nếu không thành ta sẽ bỏ đói, vẫn không được sẽ dùng roi da, lại vẫn không được thì dùng vòng gai kẹp cổ, thế nào cũng vì đau con ngựa đó cũng sẽ khuất phục"

"vậy ư, ngài có nghĩ đến việc vẫn không thể thuần hóa?" hai mắt nàng cong cong thành hình lưỡi liềm yêu mị vô đối:" ta lại đơn giản hơn người rồi... Ta sẽ cho một kẻ hầu huấn luyện con ngựa bằng những thủ đoạn của ngài mỗi thủ đoạn liền đổi một người. Sau đó dàn kịch chặt đầu kẻ đó trước mặt cường mã tự khắc thu phục được nó"

" điên rồ..." hắn khinh miệt lườm nàng một cái. Kéo nàng vào lòng hai mày chau lại đầy sắc bén, hung hiểm. Khóe miệng cong cong nhếch lên sự khinh:" có cố gắng lắm nhưng chưa đủ..." hắn hất mạnh một cái, toàn thân không phòng bị, Tố Phụng ngã xuống vai va vào tảng đá bên cạnh. Cơ Quân Lĩnh một thân rời đi. Nàng ôm lấy vai đau đớn ngồi dậy, Lãnh phi liền lao ra ngoài đỡ lấy nàng đứng dậy miệng không ngớt lẩm bẩm:" tiểu Phụng....ngươi đau không,... Tiểu Phụng... Đau đau..."

Tố Phụng không quan tâm chỉ đưa mắt nhìn ra dáng người sắp khuất dạng. Trong lòng lại dấy lên nỗi vấn vương mãnh liệt, khi đó nàng nếu như biết được những đau khổ đắng cay sau này liệu nàng có cố chấp đeo đuổi hắn.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Cơ Quân Lĩnh không còn ghé qua Lãnh Cung. Hội tế trời tìm ra tế tư sắp cũng sắp tổ chức. Đây vốn là một buổi lễ tàn nhẫn mang danh thiện nguyện theo ý trời đất. Vốn là sẽ cho phép cung nữ đăng kí tham gia nhưng thật ra chẳng dám ai can đảm để tham gia cả, chủ yếu người tham gia là cung nương của Tú Lạc cung đàn, bọn họ vốn dĩ không phải người thường, mỗi người sinh ra trên trời nhạn bay báo lành, thậm trí có những kẻ tử tù liều mạng xông vào tự nhận mình là Thiên mạng. Dĩ nhiên, hắn có thể được ân chuẩn vì thần linh không quan tâm đến xuất thân như thế nào nhưng mà nếu không dùng máu gọi được phượng hoàng đến kẻ đó sẽ bị rút sạch máu tế trời.

Đoản( Incest, CaoH, 3S)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ