One Shot

1K 71 15
                                    

Tiếc thay chúng ta không sinh ra đúng thời để lạc nhau mãi mãi.

Roronoa Zoro là vị Thái tử thứ 3 của vương triều Wano, khi chinh chiến với vua cha tuổi đời còn nhỏ, nhưng lại là người uyên thâm về lược trận, dùng binh dụng pháp, từ bé đã thích luyện tập võ thuật, thân thể cường tráng. Người đã theo học phái tam kiếm, sức mạnh vượt trội khác thường.
Hoàng thượng lúc bấy giờ kì vọng rất nhiều vào người con này, luôn tìm kiếm thầy giỏi để chỉ dạy người. Ắc hẳn sẽ là một vị vua anh dũng cho đất nước.
Người có chí hướng cao xa, năm mười chín tuổi đã xin vua cha được phép rời trường thành đi khắp nơi học hỏi, vừa luyện đức lại rèn tài.

Khi dừng lại ở một vùng quê nhỏ người đã đưa tin về xin phép ở lại một mùa trăng. Nơi đây thật khác lạ, con người hiền hòa cảnh vật thích hợp để trau dồi kiếm pháp mà không bị làm phiền. Khá tốt! Có thức ăn ngon, có rượu quý lại rất yên tĩnh, bấy nhiêu thôi người đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, chẳng cần mấy cô nô tì hay quận chúa gì đưa đẩy. Thật ra người vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập thê lập thiếp bao giờ, những huynh đệ anh em đã rước bao nhiêu là phi tần mỹ nữ nhưng người chẳng mảy may lay động.
Nhưng phận đời khó tránh, Thái tử Zoro cuối cùng cũng không thoát khỏi chữ tình. Thuở đó đất phương Nam có một vị đầu bếp nổi tiếng là Sanji. Không ai biết rõ tên chàng cũng không biết chàng ở nơi nào, nhân giang đồn thỏi rằng người được sinh ra từ trời đất không có nguồn gốc nhất định. Những món của chàng ăn vào lòng như tiên cảnh, không chỉ vì thế mà vang danh chàng còn là bậc thầy cước pháp và có một tấm lòng nhân hậu.

Chiều tà hôm đó gió thổi mạnh, Thái từ vẫn mình trần luyện tập bên bờ sông chỉ trông qua đã thấy lạnh thấu tận xương. Hôm ấy là ngày thứ hai người dừng chân, không biết đã nâng bao nhiêu hòn đá cuối cùng người cũng dừng lại thấy dạ dày trống trải rồi cùng lính hầu trở về tửu quán. Thoáng bước chân qua một quán ăn, hôm qua đông, hôm nay lại rất đông mùi hương thức ăn sao mà nao nức cả lòng, người lười biếng chẳng muốn chờ lâu vọi vụt rời khỏi.

Trống điểm canh, đã qua giờ sửu, hôm nay người trở mình từ sớm không muốn ngủ lại, đúng hơn là ánh mắt của người đã va phải chàng trai thú vị bên quán ăn lúc chiều. Thật kì lạ, là người phương Tây sao? Tóc vàng da trắng dáng trông cao nhưng mãnh khãnh. Tay chân nhạnh nhẹn thật, chưa hửng đông đã mở cửa buôn bán rồi sao? Quả là đối nghịch với thân hình vạm vở và mái tóc lỏm chỏm của người. Đôi mắt chàng trai bên kia sao lại xanh như thế.
Không đợi lính gác, Thái tử một mình ghé vào quán nhỏ gọi một phần ăn bình thường. Như mong đợi, chàng trai đến để đưa món lên cho người, quả thật rất thu hút, không biết cái chân mày kia sao lại xoắn thế, buộc miệng người cất tiếng: "Chân mày ngươi là cái bia tập bắn hả?". Vừa dứt lời người bất chợt thấy cơn đau truyền từ cầm đến đầu, cú đá thứ nhất của chàng phục vụ vừa chạm mặt người. Thái tử nhanh rút kiếm để đở cú đá tiếp theo, hơi cau mày vì thái độ của cả hai bên đều đang rực lửa. Cảm nhận được đối thủ thả lực chân, người đồng thời thu kiếm về bình tĩnh ngồi xuống vì quán đang có khách và ai ai cũng chăm chăm nhìn họ. Lúc tính tiền người ghé sát vào tai mà gằn giọng "buổi chiều tỉ thí ở bờ sông". Vị quan khách quay lưng đi thì chàng trai mới bớt đỏ mặt nói vọng theo: "Không rảnh".

[ZOSAN] LÀ TỰ TA ĐA TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ