GIÁ NHƯ...

91 9 0
                                    

Hai năm, anh và tôi yêu nhau nay đã là hai năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn. Đối với hai người chúng tôi thì hai năm đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, chúng tôi chung sống cùng nhau, vui buồn hay hạnh phúc chúng tôi đều ở bên nhau, cuộc tình của chúng tôi chỉ anh và tôi biết. Vì sao lại vậy ? Không phải ai cũng giống ai, anh và tôi mang trong mình nỗi sợ mang tên xã hội, sợ cái xã hội tàn nhẫn đó sẽ không chấp nhận được tình yêu đồng giới, không chấp nhận cái tình yêu mà chúng tôi trao nhau, cái mà chúng tôi vun đắp hai năm trời....

Thường ngày, mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy anh, tôi luôn ngẫm nghĩ và hỏi anh rằng, có bao giờ anh có ý định rời bỏ tôi khi luôn phải nghe những lời nói chửi rủa anh và tôi không phải là người bình thường chưa? Mỗi lần như thế anh đều tỉnh giấc, mỉm cười, vòng tay ôm lấy tôi và đáp lại: "Chưa bao giờ, anh chỉ cần em bên cạnh anh thôi." Câu nói đó làm cho tôi càng thêm một chút dũng khí đứng lên bảo vệ anh khỏi cái xã hội tàn nhẫn này, thêm động lực để cùng anh bắt đầu một ngày mới.

Nhưng hôm nay lại khác, vừa tỉnh giấc tôi đã nghe thấy tiếng anh luyên thuyên nói chuyện điện thoại với mẹ anh. Tôi không cố ý nghe trộm đâu nhưng những lời nói ấy cứ lọt vào tai tôi.

"Wonwoo à, hôm nay ta và cha con sẽ lên chỗ con đưa con về dẫn con đi xem mắt, 24 tuổi đầu rồi mà chẳng có lấy một đứa bạn gái dắt về ra mắt gia đình nữa cơ." – Giọng người phụ nữ ấy lại hớn hở đến lạ.

-Nhưng mẹ, con... - Là giọng của anh.

"Không nhưng nhị gì hết, ta và cha con đã bắt một chuyến tàu lên Seoul rồi. Khoảng trưa nay ta sẽ tới nơi. Lo mà ra đón. Nhớ chưa hả?" - Giọng người phụ nữ đó không còn hớn hở như lúc nãy, đã chuyển sang tông giọng trầm hơn và nghiêm khắc.

-Dạ. – Tôi biết anh bất lực rồi, anh là con người hiền lành, chẳng bao giờ anh từ chối hay cãi lời ai cả, huống chi đây là mẹ của anh, anh càng chẳng thể từ chối.

Sau đó, tôi thấy anh đi vào phòng với gương mặt có chút buồn nhưng khi thấy tôi nằm đấy nhìn anh thì anh đã cố nặn ra một nụ cười méo mó. Nhìn chẳng giống anh lúc cười như mọi khi chút nào cả.

-Anh, em nghe hết rồi.

Anh không đáp lại tôi, chỉ lẳng lặng đi tới chiếc giường mà nằm xuống, rút sâu vào lòng tôi như đang muốn tìm một chút bình an, để anh thôi lo lắng cho mọi chuyện sắp tới.

Tôi cũng hiểu ý, vòng tay qua ôm lấy anh.

-Vậy anh tính thế nào?

-Thì làm theo lời mẹ thôi, anh nghĩ anh sẽ nói ra tất cả. – Anh cọ cọ mũi vào ngực tôi mà nói.

-Tất cả sao?

-Ừ thì chuyện của chúng ta, có lẽ đến lúc nói ra rồi.

Tôi cũng không phản đối, chuyện của anh và tôi giấu mãi cũng có ngày sẽ phơi bày ra ánh sáng thôi. Chẳng có thứ gì có thể ẩn mình mãi mãi được.

-Anh ngủ một giấc nữa đi, chút nữa em sẽ... - Thiệt sự, chưa nói hết câu, tôi đã nghe thấy hơi thở đều đều của anh rồi. Khuôn mặt anh khi ngủ bình yên đến lạ, nhưng tôi biết chắc rằng lòng anh thật sự gợn sóng, tôi hiểu anh lo lắng nhiều lắm, lo lắng cha mẹ anh sẽ tách tôi khỏi anh.

[ONESHOT][MEANIE] GIÁ NHƯ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ