Chương 1: Biệt thự trên đồi

6 1 0
                                    

Ngôi biệt thự nằm độc lập trên ngọn đồi được quây kín bởi dây cảnh giới. Người đàn ông trung niên sợ hãi hồi tưởng lại, cách đây 5 ngày vào 9h sáng luôn có người gọi đặt 3 xuất cơm cho người lớn và 2 xuất cho trẻ em. 

Người giao hàng nhà ông giao cơm đến thì không có người ra nhận, bấm chuông thì cổng tự mở, sau đấy có người nhét tiền quay khe cửa đủ trả 5 xuất cơm. Người giao hàng đặt cơm lại trước cửa rồi bỏ về mặc dù thấy hơi kì quái. 

Ngày hôm sau và hôm sau nữa vẫn liên tục có người gọi cơm và trả tiền qua khe cửa. Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn nếu buổi tối kiểm tiền ông chủ không phát hiện trong hộp tiền có đồng âm phủ. 

Ông chủ cho rằng nhân viên gian dối nên rất tức giận kiểm tra camera và phát hiện số tiền này do người trực ca sáng đặt vào, vì tiền nằm trong phần đựng mệnh giá 500k nên rất dễ tra xét. Hỏi kĩ mới biết đây là khoảng thời gian người này đi giao hàng cho biệt thự trên đồi về, người giao hàng khóc lóc thề thốt lúc nhận tiền thì đó là tiền thật, nhưng không hiểu sao lúc về thì lại như vậy. 

Ông chủ cũng tin tưởng người làm lâu năm nên ngày thứ 4 ông quyết định tự đi giao hàng. Đúng là tiền được nhét qua khe cửa là tờ 500k thật, sau khi ông nhét lại tiền thừa thì ra về đặt tờ tiền vào một hộp riêng. Đến tối kiểm tra quả thật trong hộp chỉ thấy tờ tiền âm phủ, ông chủ thấy hơi sợ. Ngày thứ năm lại có người gọi đến đặt cơm, lần này ông chủ cùng người giao hàng đến biệt thự trên đồi. 

Mọi chuyện vẫn diễn ra như những hôm trước, tuy nhiên ông chủ không vội về mà lắng tai nghe bên trong, sau đấy ông ngửi thấy một mùi hôi xộc vào mũi. Dù sao cũng là người từng trải và gan dạ, ông chủ định phá cửa vào xem chuyện gì xảy ra thì cánh cửa không khoá, ngay trước cửa đập vào mắt ông là hai cái xác đang phân huỷ, ruồi bọ bu đầy. Ông chủ và người giao hàng sợ xanh mặt bỏ chạy xuống chân đồi thì hoàn hồn gọi báo cảnh sát.

Minh Vinh uể oải gục trên bàn, Đức Anh rót cho anh một cốc nước nhỏ giọng hỏi:
- Sao vậy? Đêm qua lại không ngủ à!

Minh Vinh gật đầu, giọng ai oán:
- Ừ! Xác phân huỷ 5 ngày rồi nhưng thức ăn vẫn tiêu hoá trong dạ dày. Cậu nói xem có kì quái không?

Đức Anh cười:
- Trên đời này còn thiếu chuyện kì quái sao?
Nói xong đưa một đĩa salad đến trước mặt Minh Vinh.
- Ăn một chút đi. Thức cả đêm không tốt cho dạ dày.

Minh Vinh nghe lời ngoạm ngấu nghiến đĩa salad, quả thật acid trong dạ dày đang hành hạ anh, kêu gào đòi ăn nãy giờ, Đức Anh quá hiểu chuyện.

Sau khi ăn hết đĩa salad rồi ăn sang một bát cháo trắng, cuối cùng Minh Vinh cũng thoả mãn nhấc cái mông dậy.
- Đi đây, tối gặp nhé.

Tối gặp chính là tối tôi lại qua ăn nhé. Từ Minh Vinh làm nghề pháp y đã ngót nghét 5 năm, cái nghề này ảnh hưởng nghiêm trong đến khẩu vị ăn uống của anh. Có đoạn thời gian, Minh Vinh không thể ăn gì, ăn vào là nôn, dạ dày bị đày đoạ kinh niên may nhờ có Đức Anh cưu mang nên mới giữ được cái mạng đến giờ.

Nhữ Đức Anh học về kinh doanh nhà hàng ở Pháp, sau đấy về nước mở chuỗi nhà hàng tây. Đức Anh chơi với Minh Vinh từ năm 3 tuổi cho tới bây giờ là 25 năm tròn. Sau khi Minh Vinh bị đau dạ dày cấp tính vừa hay Đức Anh trở về mở nhà hàng đầu tiên bên sông Tô Lịch. Khoảng thời gian ấy đều là Đức Anh lo việc ăn uống cho Minh Vinh, về sau Minh Vinh mất luôn khả năng ăn ngoài, cứ ăn linh tinh là về đau bụng, khổ không nói hết. Từ đấy Đức Anh phải kiêm luôn vị trí đầu bếp riêng cho người bạn nối khố.

Minh Vinh nộp báo cáo pháp y lên trên, sau đấy quay về phòng hồ sơ lục lọi. 20 năm trước từng xảy ra một vụ tương tự nhưng đã xếp vào án treo. Hai vụ này thủ pháp giết người không giống nhau nhưng cách phát hiện vụ án lại tương tự. Không biết do hung thủ học hỏi cách thức hành động của nhau hay có một đầu mối liên kết nào. Minh Vinh vò tóc suy nghĩ một lát rồi gọi cho Cao Thiên, cảnh sát hình sự phòng chống tội phạm đội số 1.

Cao Thiên bên kia cũng đang bù đầu nhận được điện thoại của Minh Vinh liền chạy đến:
- Có phát hiện gì mới sao?

Minh Vinh đưa tập hồ sơ cho Cao Thiên:
- Cậu xem, cũng một nhà 5 người.

Cao Thiên lật tập hồ sơ xem tỉ mỉ:
- Không cùng một người, thủ pháp lần này sơ sài hơn nhiều, nếu cùng thì đáng lẽ lần này phải rất hoàn mỹ mới đúng. Tôi xem báo cáo pháp y của cậu rồi, thực sự là xác chết tiêu hoá thức ăn sao? Đây là điểm đáng nghi nhất. Còn vụ này lại không nhắc đến chuyện có tiêu hoá hay không, chỉ là cách thức phát hiện giống nhau, tôi sẽ tìm hiểu một chút.

Minh Vinh gật đầu:
- Được rồi, xem xong thì biến, tôi đi ngủ đây.

Cao Thiên trợn mắt:
- Tôi là chó của cậu sao, gọi là đến, đuổi phải đi. Tôi không đi, tôi ở đây xem thi thể.

Minh Vinh nhún vai:
- Tuỳ cậu. À xác 5 ngày nên mùi hơi nặng đấy.

Cao Thiên nghe vậy cuốn gói chạy mất. Minh Vinh cười cười, anh xử lý qua rồi làm gì còn mùi, chứ không đêm qua anh làm sao bảo vệ được khứu giác nhạy gấp 10 lần người thường của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Pháp Y Từ Minh VinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ