Ngày 25/12, ngày Giáng Sinh cũng như là ngày mọi người cầu nguyện vào thiên chúa, tôi ngồi trong căn phòng nhỏ tối tăm, chỉ duy màn hình máy tính sáng chói hiện lên chữ "Mừng Chúa Giáng Sinh". Tại sao con người lại tin vào sự tồn tại của một thứ mà họ chỉ được nghe kể hay được đọc qua những cuốn kinh thánh? Đức tin mang lại cho họ những gì chứ? Mà nếu thật sự có chúa hay những vị thần, thì vì sao thế giới lại bất công một cách rõ rệt như thế? Phải chăng họ chỉ là những người bất tử ngồi trên cao tận hưởng những lời thán tụng mình một cách lười biếng?
"Ting" Một tin nhắn được gửi đến, tôi mở thư ra, chỉ có một dòng chữ: "Ngươi không tin vào chúa và các vị thần?", khi tôi vừa nghĩ trong đầu rằng "tất nhiên" thì lại một tệp khác được gửi đến "Ngươi chắc chắn với quyết định của mình?". Màn hình máy tính chuyển thành màn hình muỗi đen trắng, tôi vừa chạm vào bàn phím thì những tia điện từ ổ cắm máy tính bỗng bị chập mạch mặc dù gần đó không hề có nước hay dây điện bị hở mạch. Một tiếng nổ rất lớn vang lên, tôi đoán là tôi có thể đã chết trong vụ nổ.
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng trước ba người được bao phủ bởi ánh sáng, người ở giữa lên tiếng:
-Ngươi không tin vào chúng ta, những vị thần và cả thiên chúa?
Tôi trả lời:
-Không tin.
Người ngồi bên phải giận dữ quát lên, mặc dù không thấy cô ta nhưng theo giọng nói, tôi có thể đoán rằng đó là một người phụ nữ:
-Chúng ta đang ở trước mắt ngươi, ngươi vẫn không tin ư!?
-Làm cách nào mà các người chứng minh được các người không phải ảo giác của tôi sau khi chết, có thể tôi chưa chết và các người chỉ là những ảo ảnh mà bản thân tưởng tượng ra trong lúc hôn mê.
-Ngươi... Shioh, ngươi nói gì đi chứ!?
Shioh... theo tôi đoán thì đó là người bên trái, người vẫn chưa hé môi nửa lời từ đầu đến giờ. Sau một khắc yên ắng, người có tên là Shioh đó tiến lại gần tôi:
-Ngươi thấy đó, ngươi vừa làm cho Heidi, vị thần sự sống tức giận, vì thế cô ấy sẽ không tái sinh ngươi nữa đâu. Chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi sẽ được tái sinh một lần, chỉ một lần trong một thế giới mà ma thuật tồn tại, nếu ngươi có thể trở thành thần ở thế giới đó thì ngươi thắng.
-Nếu tôi không làm được điều đó thì sao?
-Nếu ngươi chết trước khi ngươi trở thành thần, với sự cứng đầu đó thì ngươi chỉ có thể là một hồn ma lang thang vĩnh viễn.
Một luồng sáng hiện lên, ba vị thần tự xưng đó biến mất, tôi mở mắt, những gì tôi nhìn thấy là một trần nhà gỗ. Một người mà tôi đoán là cha sứ lại gần tôi, với chất giọng dịu dàng, người đó hỏi:
-Xin lỗi, Anne, ta làm con thức giấc à?
Tôi cử động một cách khó khăn, tôi giơ bàn tay của mình lên, đó là một bàn tay mũm mĩm, nhỏ xíu. Tôi cá chắc rằng tôi đã được tái sinh vào cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh. Trong những năm đầu, tôi luôn khó chịu với việc phải sống một cách thiếu thốn, nói về khoa học kỹ thuật thì thế giới này tầm thế kỉ mười lăm, nhưng nơi này sở hữu một thứ mà người Trái Đất không thể nào có: Phép thuật.
Tôi sinh sống ở một nhà thờ phía tây thủ đô Lunne của vương quốc ánh trăng. Tuy nhiên, thế giới này không chỉ có con người. Đây là một chiều không gian mang tên Asher, tại đây tồn tại năm chủng tộc: Con người, Tinh linh (Elf), Ma tộc, Thiên tộc và Thú tộc, còn một chủng tộc nữa đã tuyệt chủng mang tên Gnome. Năm chủng tộc phân bố đều trên lục địa: Con người ở phía đông gồm vương quốc ánh trăng và đế quốc mặt trời; Elf sinh sống ở rừng rậm phía nam; Ma tộc sinh sống ở phía bắc, gồm hai khu vực là lăng mộ của Undead (vong linh) và thành phố Lucifer dành cho ma tộc cấp cao; Thiên tộc sống ở thiên thành, nơi gần với thần linh nhất còn Thú tộc thì tập trung thành nhiều thành phố nhỏ ở thung lũng phía tây. Nơi đây còn tồn tại Rồng nhưng họ luôn ngủ ở đảo rồng để canh giữ kho báu của mình nên con được thấy gần đây nhất là hơn một thế kỉ trước.
Mười ba năm trôi qua tựa hồ như một cái chớp mắt, tôi giờ đây đã trở thành một thiếu nữ, nhưng hình như chiều cao của tôi thật sự có vấn đề, mấy đứa nhóc mười một tuổi còn cao hơn tôi, từ lúc mười tuổi đến nay, tôi luôn giữ vững chiều cao hơn 1m4, quần áo cũng không bao giờ chật.
Bỏ chuyện chiều cao qua một bên, hôm sau là ngày tôi sẽ tham gia nghi lễ trưởng thành, đó là một nghi lễ để xác định đứa trẻ tương thích với thuộc tính nào, thường là: Phong, Thủy, Hỏa, Thổ; còn hiếm hơn là: Lôi, Viêm, Băng, Mộc, thường là những quý tộc sẽ nhận được chúng. Từ những thuộc tính đó, có thể phát triển thêm các thuộc tính cao hơn sau một thời gian luyện tập nhất định như: Âm thanh, Ánh sáng, Bóng tối, Thời gian và Không gian. Nơi diễn ra lễ trưởng thành của làng lẫn những làng lân cận là nhà thờ của chúng tôi, tối hôm nay, cha sứ Samuel - người đã nuôi nấng tôi từ nhỏ ngồi trong chánh điện lau chùi viên hoàng kim thạch - thứ sẽ giúp chúng tôi nhận diện thuộc tính của mỗi người.
Tôi lặng lẽ bước vào phòng ngủ, đi nhẹ nhàng tránh động vào chân những đứa trẻ khác, đến chỗ nằm của mình trong căn phòng ngủ chung chật chội, tôi nằm xuống, nhìn những ngôi sao qua cửa sổ trời, thiếp đi lúc nào không hay.
YOU ARE READING
Thử thách của kẻ chuyển sinh.
FantasyTôi - Một người không bao giờ tin vào chúa trời được chuyển sinh với hình dạng của một đứa trẻ mang tên Anne Corlyle, những kẻ ngạo mạn tự xưng danh mình là những vị thần giao cho tôi một thử thách: Trở thành vị thần tối cao ở dị giới. Điều này thật...