YT - Xoài...? [Reup]

555 65 1
                                    

Dương đứng giữa dòng người tấp nập qua lại ở sân bay, chờ đợi người bạn ở Quy Nhơn đến chơi. Không biết từ bao giờ, hai người trở nên thân thiết đến vậy. Mỗi đêm, họ nhắn cho nhau những câu truyện trong ngày, những trò đùa và cả lời chúc ngủ ngon. Tuy còn chưa gặp mặt bao giờ nhưng hai người cứ như thân mật như người thân vậy ấy.
-Không biết anh ta trông như thế nào nhỉ? - Dương nghĩ ngợi, chắc hẳn anh phải đeo một cái kính dày lắm, nói chuyện với anh như nói với một con mọt sách vậy. - Tại sao hắn ta giỏi Hoá vậy chứ? Cái môn giở người đó...
Cậu lại lẩm bẩm qua những chuyện linh tinh giết thời gian. Đột nhiên, từ đâu tới một tiếng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
-Cậu là Dương phải không?
-Có, tôi tên Dương... Như anh là ai?
-Ông không nhận ra tôi sao? Tôi là GVM đây!
-Tức là...
-Nguyễn Quốc Anh! Ông nỡ quên tôi rồi sao?
-Ông là "GVM" thật sao?
-Thật! Bây giờ ông có muốn tôi đọc hết thông tin cá nhân của ông ra để ông kiểm chứng không?
-Thôi... Không cần đâu...
Anh ta khác xa so với cậu nghĩ, đôi mắt đen cùng với một cái kính nhỏ dạng vuông. Khuôn mặt anh nhìn chẳng khác nào mấy ông người Nhật khi cậu xem phim JAV cả :)) Chắc tại nó "quốc dân" quá. Và anh ta chẳng trông giàu có như anh nghĩ: Áo sơ mi và quần bò, quá đỗi đơn giản. Nhìn có giống một thằng công nhân không, ai mà nghĩ đấy là học sinh giỏi quốc gia chứ?!
-Mà tại sao ông lại biết tôi là Dương?
-Vì ông cứ nhìn về cửa ra máy bay chứ sao, mọi người về hết rồi...
-Về... về hết rồi?! Sao...
-Ừm... tôi ra muộn quá, xin lỗi nhé!
-Ông này... bộ, không nghĩ tôi không đến sao?
-Không, ông rất kiên quyết. Tôi tin ông như vậy!
Lần đầu tiên, cậu được một người lớn hơn mình khen là rất kiên quyết. Cậu chẳng quyết tâm để làm bất cứ cái gì đến nơi đến chốn cả. Nhưng,... thế cũng vui! Cậu cũng được phen ra oai:
-Gì, tôi mà lại!
.
.
-Azz! - GVM ném cái balo xuống đất. Vươn tay cho đỡ mỏi. Từ sân bay về nhà Dương cũng mất vài tiếng mà. Còn thanh niên kia thì úp đầu vào ghế Sofa rồi. Toàn thân mỏi rã rời, đứng đợi 30 phút ở sân bay, xong lại ngồi Taxi chở về nhà. May là hắn ta trả tiền, chứ không thì từ lúc lôi ví ra đến khi trả được, trộm cũng cuỗm luôn. Cổ cậu có khi trẹo luôn rồi ấy, cứ dựa vào cửa kính vì không muốn gây-ấn-tượng-không-tự-nhiên với người mới gặp nên thành ra... Chứ mọi khi cậu toàn dựa đầu vào bạn ngồi cạnh.
Nghiêng người nhìn Dương đang nằm ườn trên ghế Sofa kia. Ừ thôi thì cũng một phần là lỗi của anh nên chẳng kêu ca làm gì, lại cãi nhau vô ích. Mở cái balo ra, anh đưa cậu ít cá khô, bảo:
-Thôi thì đã mất công đến đây mà không tặng gì thì bất lịch sự quá. Ông ăn không?
-Tôi ghét thuỷ sản - Cậu kéo dài hai chữ cuối.
-Vậy sao? Thế ông muốn tôi nấu cơm cho không?
-Càng tốt! Tôi ngủ đây! Khi nào xong gọi tôi dậy!
Nói rồi, Dương nhắm mắt rồi... ngủ thật. Tiếp khách "chu đáo" nhỉ, nhưng... chắc cậu mệt rồi. Mà anh cũng đói, nấu cho cậu luôn. Mặc dù tài nấu nướng không quá tốt, nhưng ít nhất, Anh biết nấu mấy món "nhà làm", mà chắc ai cũng biết câu nói "Ngon như nhà làm" rồi mà ;)
.
.
-Dương! Dậy ăn "canh chua cá đuối" đê!
-Từ từ...
Người được gọi là "Dương", đuôi FG được Anh định nghĩa là "Forever Gay" kia lờ mờ mở mắt, ngồi dậy rồi đi ra phòng bếp.
-Tôi nói là tôi không thích cá mà...!
-Thôi, cứ ăn cho tôi vui đi!
Ngồi vào bàn, anh ngồi phía đối diện, trông hai người như một cặp đôi đang ngồi ăn với nhau,... nhưng có vẻ như có ai đó đang khó chịu...
-Ăn đi chứ!
-Ừ, rồi...
Miễn cưỡng câm bát lên, Dương ăn thử. Cậu bỗng vui hẳn lên, hào hứng:
-Ngon thế, ông nấu thế nào vậy?
-Với cá.
-Đương nhiên rồi, nhưng còn gì nữa?
-Với nồi niêu xong chảo... và trứng(?)
-Trứng...!
À, tý quên Anh là một Fan của How To Basic. Nên lúc nào cũng phải có trứng, mặc dù gần như thực sự chẳng cần đến trứng.
-....
-Hề hề...
.
.
Sau bữa ăn không biết là vui hay khó chịu, thì có bữa tráng miệng. Hừm, nhà cậu chỉ có mỗi... xoài. Ai bảo anh đến đây vào mùa hè làm gì? Thôi thì có gì ăn đấy, gọt đê, chén luôn!
-Xoài nhà ông ngon dữ.
-Ừ, tôi mà...
-Ợ!
-... Này, ông có thể lịch sự tí được không?
-Nó vô duyên à?
-Đang nó chuyện ông ợ như đúng rồi thì có bất lịch sự không?
-Vậy thì xin lỗi...
.
.
Hai người lại tạm biệt nhau sau một ngày dài, dù gì thì, họ cũng đã hiểu nhau hơn qua vụ này.

-Thật thú vị! - Cà hai nghĩ thầm...

YT/SF - GVM X Dương FGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ