Chap 14 : Anh là ai ?

19 2 0
                                    

" Khởi My, anh có mua chè sầu mà em thích này."

"Anh tự đi mà húp một mình anh ấy !"

Trần Khởi My còn không thèm nhìn vị hôn thê tương lai lấy một lần, xồng xộc lên gác rồi bực tức đóng sầm của lại, hại Đình Lộc ngơ ngác như thể mình vừa làm sai gì đó.

Bà Trần cau mày không vừa ý, cho rằng con gái mình quá đáng quá thể. Người yêu mua cho thứ khoái khẩu lại còn đành hanh nói những lời khó nghe, chẳng ra đâu vào đâu.

" Khởi My, con ra ngay đây cho mẹ. Mở cửa ngay ra. Ai dạy con cái kiểu hỗn láo đó chứ !"

" Không phải hỗn láo với mẹ là được chứ gì. Mẹ bảo anh ta về đi, con thà chết chứ quyết không chung mái nhà."

Bà Trần tức điên người, không hiểu sao lại sinh ra đứa ương bướng như vậy, tay đã toan lấy chìa khoá phụ, cầm cả roi mây để trị đứa trẻ con hai mươi kia.

" Bác ơi, con xin bác. Bác đừng đánh em... Bác đánh em con sống sao nổi hả bác ? Thôi để con về rồi mai mốt con nói chuyện nhẹ nhàng với em sau."

Đình Lộc cầm vội chiếc roi mây trên tay bà Trần, hết lời can ngăn, nhẹ nhàng dìu bà xuống phòng khách, chỉ để chút nữa thôi, chắc bà cũng đến tăng xông không sống nổi với đứa con gái. Đình Lộc ra về, còn cẩn thận ngoái lại dặn dò phu nhân không được đánh, để cho Khởi My nghỉ yên tĩnh một lúc. Bà Trần gật gù, rồi lắc đầu ngán ngẩm, đứa nhỏ đó mà cứ bênh chằm chặp như vậy rồi sẽ sinh hư cả thôi.

...

" Kính coong..."

Tiếng chuông cửa nhà vang đều sau giờ cơm tối. Kể cũng từ lúc Đình Lộc về đến giờ, Trần Khởi My cũng không buồn ra khỏi phòng, không thấy ho he một tiếng.

" Bác Trần, cho cháu gặp Khởi My một lúc."

Bà Trần lại cau mày nhìn cậu thanh niên đối diện, nhướn mắt lên giọng truy xét :

" Cậu gặp nó muộn thế này làm gì ?"

" Cháu gọi My không nghe máy nên cháu sốt ruột, muốn đến xem em có sao không ạ."

" Nó không sao cả, mời cậu về cho."

" Bác, cháu xin bác, cho cháu gặp em một lúc thôi cũng được. Em không nghe máy, cháu đứng ngồi không yên."

...

...

Nguyễn Văn Khánh kì kèo một lúc lâu vẫn bị giam chân ngoài cổng sắt bèn liều mình một phen đạp chân vào cánh còn lại một mạch trèo lên phòng đứa nhân viên, gào ầm ở ngoài.

" My. My ơi. Anh đây, Anh Khánh đây. Em ổn không ?"

Ông bà Trần một lượt kéo Văn Khánh ra, anh vẫn cố chấp đập cửa. Linh cảm của anh từ lúc ra về, chưa yên ổn một giây một phút nào hết, nhất là trong thời điểm cô bị vấn đề tâm lí nặng đến thế này.

Nguyễn Văn Khánh là không thể chịu nổi, húc chân đạp mạnh vào cánh cửa rởm đời đổ tan hoang.

Trần Khởi My mặt mày tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trên tay còn rớt rơi lọ thuốc an thần màu trắng. Nguyễn Văn Khánh tâm can lúc này như bị giằng xé hàng trăm mảnh, đau xót thét lên tiếng gọi tên cô, cố lay lấy người rồi vội vã bế đi cấp cứu. Ông bà Trần vẫn chưa khỏi thảng thốt, con gái mà ông bà hết mực yêu chiều, giờ làm sao thế này. Cô định chuốc thuốc để giải nguy cho bản thân lúc này sao, điên rồ !

" My ơi, tỉnh lại đi em. Em ơi...."

Văn Khánh mặt đỏ gay, tay nắm chặt lấy tay cô, tưởng chừng đau như muốn khuỵu xuống. Nơi này, ngột ngạt toàn người là người, không hiểu sao anh lại tự thấy trống rỗng. Ừ, không có cô, thế giới này chẳng là gì đối với anh cả.

Nguyễn Văn Khánh từng rất do dự mỗi lần nhắc đến chuyện công khai danh tính thật của bản thân, nhưng quả thực đến nước này, chính anh cũng rất vội vàng muốn nói ra. Nếu không nói bây giờ, liệu Khởi My sẽ ra sao ? Rồi anh cũng sẽ phải sống thế nào ? Chính anh cũng không nhìn ra. Mọi thứ mập mờ, sáo rỗng...

"Hay là anh về đi để tôi ở lại chăm My..."

Đình Lộc như bày tỏ thiện chí, đập đập vai Văn Khánh nhè nhẹ. Nguyễn Văn Khánh ngồi bệt dưới đất, mặt gân mày guốc, quắc mắt lên nhìn Đình Lộc, rồi lại chua chát quay đi, nghèn nghẹn ở cổ họng :

" Mày thì giết cô ấy chứ chăm sóc cái gì ?"

Bất cần mặc lại chiếc áo khoác đứng dậy, quay thẳng về hướng phòng cấp cứu còn im lìm đóng cửa.

" Này, anh lại thích gây chiến phải không ?"

" Tao nói sai gì sao ? Bác sĩ gì cái loại mày. Áp bức người khác đến mức này, đạo đức mày ở đâu ra ?"

" Đừng có quá đáng."

" Không quá đáng ... thì để mày giết cô ấy à ?"

Đình Lộc cố cầm cự bao nhiêu cũng không nổi, bực tức đưa nắm đấm thẳng mặt đối thủ đến ngã khuỵu. Ông bà Trần hốt hoảng vội chạy đến ngăn cản hai cái đầu nóng. Nguyễn Văn Khánh kể cũng chẳng vừa, sau khi vừa ăn một cú, vẫn cố ngẩng mặt đứng dậy, bất cần quệt đi vệt máu rỏ dưới khoé miệng :

" Có giỏi thì đánh chết tao đi thằng hèn."

" Cậu thôi đi ! Mọi chuyện chưa đủ hay sao mà còn gây chuyện."

Bà Trần lập tức xen vào, Nguyễn Văn Khánh sau khi chứng kiến hết tất thảy những chuyện xảy ra, vô cùng uất hận.

" Bác, hắn mới là người đẩy con gái bác đến đường cùng mà. À không... cả hai bác, cả ba người, cả ba người cùng đẩy, ba cây chụm lại, mạnh mẽ thật. Khởi My ra nông nỗi này là do ai hả bác ?" - Nguyễn Văn Khánh chua chát nhếch miệng cười, đau đớn, lững thững quay lưng trở lại về phía phòng cấp cứu, miệng thở dài, thốt ra lời cuối cùng đầy đau xót - " Nếu hai bác không thể yêu thương con gái mình, thì để cháu..."

[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now