Tôi đã tự tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cái thế giới hoàn mĩ ấy, hình dung trong đầu thứ âm thanh tuyệt diệu ấy,... nhưng TRỐNG RỖNG, chẳng có gì cả, bởi tôi chính là một kẻ vừa mù vừa điếc. Liệu bạn đã từng tưởng tượng ra cái cuộc sống của một kẻ vừa mù vừa điếc chưa? Nó không kinh khủng như bạn nghĩ đâu, nó yên bình đến kì lạ. Tôi đã sống những ngày an yên đến lạ, không còn phải đối mặt với ánh mắt cay nghiệt của người đời, không phải gánh chịu những lời chỉ trích từ thầy sếp trên, cũng không còn phải lắng nghe những lời miệt thị từ người thân, hàng xóm, những ngày như thế dường như tốt hơn rất nhiều. Không biết từ lúc nào, tôi đã không còn chạy tất bật từ nhà đến văn phòng, từ lúc nào, tôi đã không còn đủ sức để chạy theo cái nhịp sống hối hả, từ lúc nào, tôi đã không còn nhớ ra được tên của người mà tôi đã dùng cả thanh xuân để đuổi theo ấy. Có lẽ từ lúc mà tôi bắt đầu trở thành cái kẻ vừa mù vừa điếc ấy, từ cái lúc mà tôi trở thành kẻ thất nghiệp, từ cái lúc chiếc xe tải ấy đi ngang qua đời tôi, cuốn tôi và cả cuộc đời tôi rẽ theo một hướng khác. Bạn bè quay lưng, người tôi thương hắt hủi, rốt cuộc cũng chỉ có gia đình tôi bên cạnh. Không một lời than vãn, không một lời trách móc cái của nợ tôi đây, gia đình tôi tất bật chạy ngược chạy xuôi vay mượn tiền chạy chữa cho tôi, nhưng không được nữa rồi. Lúc ấy tôi dường như chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, đầu óc trống rỗng, mụ mị, trước mắt tối thui, xung quanh cũng chẳng có âm thanh gì, tôi dường như sụp đỗ hoàn toàn, như có con dao cứa vào tim tôi đau tê dại, như có dằn vặt siết chặt tôi tê điếng, rã rời, nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì khác, bất lực đến tuyệt vọng.
Tôi đang tua lại cảnh quay của 10 năm trước, 10 năm qua dường như đối với tôi đã là cả một đời, thế nhưng 10 năm ấy của tôi chỉ gói gọn trong một cuốn phim. Bởi trong 10 năm qua ấy, mỗi ngày của tôi đều là một chuỗi đơn điệu và nhàm chán. Máy quay dường như đã cũ lắm rồi, tôi đã thấy tôi của rất nhiều năm về trước, rất mờ nhạt nhưng ánh mắt tôi lúc ấy kiên định đến kì lạ, và điều kì lạ hơn hết đó chính là tôi chưa bao giờ khóc, cũng chưa từng rơi một giọt lệ nào cả. Thưở nhỏ tôi hay khóc nhè, bị ngã cũng khóc, bị bạn bè ăn hiếp cũng khóc, bị điểm kém cũng khóc, không đạt được những điều mình mong muốn cũng khóc. Khi lớn lên, tôi lại khóc vì những điều có lí do lớn hơn một chút, trượt đại học tôi khóc, bị sa thải tôi cũng khóc. Đến lúc yêu, khi biết mình là kẻ thứ 3 tôi cũng khóc. Tôi đã từng khóc vì vô vàn những điều nhỏ nhặt và giản đơn như thế. Chẳng biết do thuở bé khóc nhiều quá nên cạn nước mắt rồi, hay do cảm xúc đã chai lì rồi. Mà khóc với tôi bây giờ là khái niệm xa vời lắm. Chả phải là cuộc sống dễ dàng hơn, hay cuộc đời bớt cay nghiệt đi, mà là con tim đã khô cằn, rạn nứt. Khóc cũng chẳng ai quan tâm, hay vì khóc đời cũng chẳng dịu dàng với mình đi chút đỉnh. Có lẽ, tôi đã thật sự trưởng thành rồi, chỉ là cái giá để đổi lấy sự trưởng thành từ tôi ấy quá đắt, những bài học mà tôi đã tích cóp được ấy dường như lại quá đổi nặng nề. Trưởng thành - mường tượng như cơn gió đông lạnh giá, một ngày không hẹn trước tràn vào cuộc sống của mỗi người. Rồi mỗi ngày qua đi, cơn gió ấy càng mạnh mẽ hơn, len lỏi qua từng lớp áo khoác "bảo hộ yêu thương" mà những năm về trước ta được gia đình người thân vì che chở mà khoác lên, vì bảo vệ mà nhọc công kết tạo. Chẳng ai biết mình bắt đầu trưởng thành từ khi nào, và bao giờ hành trình đó mới chính thức kết thúc. Chỉ là một ngày bạn cũng như tôi, bỗng nhận ra mình đang lo lắng tương lai, nuối tiếc quá khứ, và suy nghĩ cho hiện tại nhiều hơn rất nhiều những năm về trước. Và thời gian từ khi nhắm mắt để bắt bản thân nghỉ ngơi, đến lúc đầu óc mụ mị chìm vào cơn mơ - mỗi ngày lại một dài thêm vì không thể bắt đầu óc thôi ngẫm ngợi. Và rồi ở một máy quay cũ kỹ khác, trong một cảnh quay khác, tôi đã thấy một tôi của tương lai. Cô gái đó đã không còn yếu đuối như ngày nào nữa, cô gái ấy mạnh mẽ, kiên định, cô đã không còn dựa hơi bố mẹ mà sống qua ngày nữa, từ lúc nào, cô đã tự mò mẫm bước đi trên thế giới của chính mình, ngón tay từ lúc nào đã trở thành cửa số tâm hồn của cô, mọi cảm nhận của cô đối với thế giới đều phải qua nó. Cô gái ấy đã tham gia các cuộc thi viết lách trên mạng và dành được không ít giải thưởng, sau này cô viết sách và tham gia tình nguyện vào các hoạt động xã hội. Giữa những ngã rẽ của cuộc đời, từng có cô gái mạnh mẽ như thế, giữa những ngõ cụt của cuộc sống, từng có cô gái quay đầu vòng sang đường khác. Cuộc đời không bao giờ đẩy ai vào ngõ cụt, chỉ có con người tự đẩy nhau vào đường cùng.
Một người vừa điếc vừa mù, họ tiếp xúc với thế giới như thế nào?
Ngón tay sẽ trở thành cửa sổ tâm hồn, nhưng quan trọng là ý chí của họ, không thì suốt đời họ vẫn là gánh nặng của xã hội.
Và cái mũi , chiếc lưỡi nữa, nhưng thật buồn cười, chính xã hội chăm chút cho họ, nuôi họ vô tình biến họ thành những kẻ dựa dẫm, ăn bám, họ muốn "học", đầu tiên họ phải hiểu: tôi cũng như bao người, người thường có mắt mũi để rồi chứng kiến biết bao thương đau, nghe biết bao điều độc ác còn tôi, tôi vẫn hạnh phúc hơn họ, tôi cần sinh tồn và cần học hỏi để nuôi bản thân, để bố mẹ không phải lo lắng cho mình.
Và tôi tự hào về chính bản thân mình, tôi tự hào vì tôi là chính tôi, tôi tự hào vì tôi mạnh mẽ và may mắn hơn bao người khác nữa, tôi tự hào vì tôi đã không bỏ cuộc, tôi tự hào vì tôi đã cố gắng đến cùng. Hãy luôn vươn tới bầu trời đêm, vì nếu không thể trở thành ngôi sao, bạn cũng sẽ trở thành vì tinh tú.
__________________________________
P/s: Là một câu chuyện mà tôi tự tưởng tượng ra, nhưng đâu đó ít nhất tôi cũng đã thấy mình trong đó, liệu bạn có giống tôi?
YOU ARE READING
Vì Tôi Là Chính Tôi
Short StoryTrong cuộc đời ta phải gặp rất nhiều ngã rẽ, nhưng hãy là chính mình, hãy mỉm cười và đừng bao giờ hối hận vì điều gì cả, vì ngay thời điểm ấy đó chính xác là điều ta muốn. Ngày còn bé, tôi chỉ mong mình có thể mau chóng được lớn lên, được tự do qu...