Cậu là Jeon Jungkook. Sinh viên năm nhất trường đại học Huraika - một ngôi trường mà chỉ có những đứa con của những gia đình danh giá mới vào được trường này. Kết thúc một ngày học mệt mỏi, nhưng hôm nay cậu không đi về nhà. Cậu đi tới công viên ngồi thư giản
, ngồi một lát thì cậu nghe tiếng thông báo từ Blued* ở khu vực nào đó. Cậu phủi mong đứng dậy và tìm âm thanh thông báo đó phát ra từ đâu, trên tay thì cậu cập nhật vị trí xem có ai gần đây hay không. Đi một hồi thì cậu trong thấy một cậu con trai ngồi trên chiếc ghế gỗ vẫn còn thấm nước sau cơn mưa tầm tã lúc chiều . Jungkook chỉ đứng sau gốc cây mà nhìn cậu ta nhưng cậu không dám chắc là tiếng thông báo Blued phát ra từ chiếc smartphone trên tay cậu con trai ấy. Đứng mơ hồ say đấm với thân hình thơ nai ấy khiến Jungkook chẳng quan tâm đến mọi việc đang diễn ra xung quanh cậu. Đứng một lúc lâu sau, bây giờ cũng đã 20:00 cậu nghe thấy tiếng thông báo phát ra từ đằng phía cậu con trai ấy, Jungkook nở một nụ cười dâm đảng và đi lại chỗ cậu ấy bắt chuyện.
Jungkook cất tiếng chào ngọt ngào :" Chào cậu , Tớ ngồi cùng cậu được không? "
Cậu ấy ngước mặt lên- khuôn mặt hoàn hảo chuẩn gu Jungkook làm cho Jungkook càng thêm mê mẩn
" Tôi là Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất trường Huraika. Trông cậu có vẻ buồn "
" Rượu, giúp tôi " Một giọng nói trầm ấm khiến tim Jungkook dường như tan chảy
Jungkook chẵng ngần ngại gì đáp trả " Đợi tôi một lát "
Không hiểu sao Jungkook lại như vậy khi chã biết được tên của cậu là gì. Chỉ vì ý đồ đen tối hay là nhân duyên trời đã cho Jungkook gặp được cậu ta. Jungkook lật đật chạy mua vài lon bia về ngồi tâm sự cùng cậu
Khoảng 10p sau Jungkook quay lại. Jungkook mở 2 lon bia đầu tiên và bắt đầu câu chuyện
" Nhờ thông báo Blued mà tôi gặp được cậu, cậu tên gì "
" Kim Taehyung, sinh viên năm 3 trường Huraika, nhà số 16 khu dân cư Boy with luv "
Jungkook ngạc nhiên vì hai cậu học chung trường nhưng lớn hơn mình 2 tuổi. Jungkook phải sửa cách xưng hô lại" Vậy em phải gọi anh là anh rồi, sao anh buồn thế? tâm sự với em được không "
Taehyung ngập ngừng -" Hôm qua tôi về quê và lấy hết can đảm để come out với cha mẹ, không ngờ họ chửi tôi tới tấp. Vì tôi là anh cả nên cũng khó chấp nhận "
Jungkook cũng nhớ đến lúc mà cậu come out với gia đình về cậu. Lúc đó cha mẹ cậu cũng không có tức giận lắm vì họ không kỳ thị LGBT. Cậu khuyên nhũ Taehyung " Cố lên đi, em lúc trước cũng trải qua. Anh hãy cố gắng nói với cha mẹ dù gì họ cũng chấp nhận thôi "
Có vẻ như tâm trạng Taehyung thực sự không ổn , cậu đã sỉn rồi thì phải.
Cậu dựa vào người Jungkook dẩy dụa nói " Cha mẹ cứ như vậy sao mà sống nổi chứ hic hic"Taehyung suy nghĩ tiêu cực thật sự, mới come out được một ngày mà đã như vậy
Jungkook quay qua nhìn Taehyung dẫy dụa cực kì cute khiến cậu muốn đè cậu ra ngay lập tức " Thôi nào, mọi chuyện sẽ qua thôi mà "
Jungkook bắt đầu chủ động đưa bàn tay nâng cằm Taehyung lên và gửi tặng một dấu hôn nhỏ lên đấy. Taehyung
Cũng đáp trả, cậu ôm eo Jungkook nhưng với địa điểm như này thì không dễ chịu được. Taehyung đã rất say , Jungkook cũng lâng lâng rồi. Lúc này công viên cũng đã rất vắng, hai người ôm hôn nhau hòa hợp một cách điêu luyện như ông trời đã ghép 2 người lại với nhau. Một hồi lâu thì Taehyung có cảm giác khó thở, Jungkook luyến tiếc buông ra. Cậu vén tóc và trao cho Taehyung một nụ hôn ngọt ngào mà sâu đậm của tình yêu của mình lên trán
cậu ấy.