31. Chậu xương rồng bên cửa sổ

481 42 22
                                    

Có người từng nói "đời người là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng là đã bớt đi một lần gặp gỡ".

Vậy trong đoạn nhân duyên mà họ từng thề suốt đời bên cạnh, rốt cuộc Lai Guan Lin và Park Jihoon còn gặp gỡ được mấy lần?

———

Seoul những đêm mùa thu phủ đầy sương lạnh, co kéo để thời gian dài ra thêm vài phút, vài giây, đâu đó trong tấm chăn trắng toát, từng ngón tay đan vừa khít vào nhau.
Mùi thuốc sát trùng, mùi oải hương từ đèn xông tinh dầu phía kệ, mùi dầu gội nhẹ nhàng mà Guan Lin nằng nặc giúp Jihoon gội lúc chiều, mùi của đất ẩm lén trườn qua khe cửa, tất cả trộn hoà vào nhau, ôm lấy hai con người đang chen trên chiếc giường bệnh viện.

Bên ngoài, bầu trời đã ngớt những cơn mưa, tựa như tiếng khóc trong lòng cũng dần dà khô cạn.

Guan Lin mở mắt nhìn về phía cửa sổ, lẩm bẩm một mình rằng: liệu Jihoon có đợi được đến ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi?

Cậu đã ở đây suốt với Jihoon, dù người kia nói rằng hãy ra ngoài và làm gì đó đi cho thư giãn.
Nhưng bằng cách nào mới được?
Cậu nên làm gì đây khi lòng nặng trĩu tựa đeo chì?

Nhiều người thường kể về những lần khiến bản thân hối hận, họ kể chi tiết đến nỗi trái tim người nghe bỗng thấy cảm thông.
Họ kể về khởi đầu, diễn biến và kết cục.
Thế nhưng họ không kể về thứ cảm xúc tồn tại mãi về sau.

Lai Guan Lin biết cậu cũng sẽ y hệt họ, ôm hối hận này mãi khôn nguôi.
Cậu sợ nó sẽ ập đến quá nhanh, cậu sợ hãi đến nỗi các ngón tay run lên bần bật, nôn nóng hôn lên tóc người bên cạnh, và lầm bầm những câu nói không rõ nội dung.

Jihoon của cậu trong những đêm mùa thu ấy, co lại như chiếc lá ngoài khung cửa đằng kia, sẵng sàng bị cuốn đi, chực chờ một ngọn gió vô tình kịp thời ùa đến.

Bọn họ, cả hai bọn họ đều biết rõ, đợt điều trị này đã chẳng thể nào đem kết quả tốt hơn.
Sinh mạng của Park Jihoon giờ cũng như chiếc đèn lồng treo leo lét giữa trời giông, dù Guan Lin có cố chấp ôm lấy chiếc đèn lồng, rồi dùng cả thân mình bọc lấy, thì căn bản tấm giấy phủ cũng đã dần mục ruỗng, khung gỗ kia đã gãy nát tự bên trong, dầu cạn, đèn tàn, ngoại trừ sự quyến luyến thì đã không còn gì nữa.

- Chúng ta về nhà đi...

Tự khi nào Jihoon đã bị những nụ hôn rãi rác làm tỉnh giấc.
Cậu nghịch ngợm những ngón tay mình trên môi của Guan Lin, thì thầm rằng cậu nhớ căn nhà của họ, căn nhà mà cậu dành hầu hết tiền bạc trong suốt thời gian hoạt động trước đó để mua, luôn được trang trí bởi Guan Lin cùng những món đồ, luôn có tiếng hờn dỗi của cậu mỗi khi bị chê bai phong cách phối màu kì quặc.

Guan Lin cũng cười với cậu, bị kéo theo những hồi tưởng ngày xưa, dù cho ký ức dịu êm ấy, hiện là lưỡi dao rỉ sét cứa vào lòng sâu hoắm.

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ