Trên đường đi học về, hai người lại tâm sự, trò chuyện cùng nhau. Chính xác mà nói phải là Bạch Hiền nói còn Xán Liệt nghe.
'' Này cái tên kia, sao mặt cậu lúc nào cũng không biểu cảm như vậy thế hả? '' - Bạch Hiền càu nhàu -'' Nói cái gì nghe chút đi. Toàn là tớ độc thoại từ nãy tới giờ. "
Biện Bạch Hiền thấy rằng đây là lần tỉ mấy mình nói cái câu này với Xán Liệt rồi.
Hắn quay sang, trong đôi mắt dịu dàng tràn ngập hình ảnh của Bạch Hiền nói:" Cậu học hành chăm chút đi. Sắp thi rồi. Tốt nhất là tối sang nhà mình, mình kèm cho cậu. "
Trời ơi lại học, haiz mệt quá mà. Bạch Hiền thầm nghĩ.
" Xán Liệt à, chơi được không? " Hai con mắt long lanh của Bạch Hiền nhìn Xán Liệt. Hắn nghiêm nghị lắc đầu: "Không"
" Ừa OK. Vậy tối mình qua nhà cậu"- Bạch Hiền vẫy tay tạm biệt Xán Liệt.
Sau khi tạm biệt Bạch Hiền, hắn vẫn đứng nhìn hình bóng xa dần của cậu. Rồi nhẹ nhàng nói:" Tạm biệt Tiểu Bạch của tớ. "Lúc về đến nhà, chưa kịp chào bố mẹ, Bạch Hiền đã nghe tiếng mẹ mình nói:
" Bạch Hiền à, nhanh nhanh dọn đồ, chúng ta phải đi ngay bây giờ. "
" Sao thế mẹ? Sao nhà ta lại tự dưng chuyển đi như vậy ạ? "- Bạch Hiền lo lắng hỏi.
" Mau mau không có thời gian giải thích. " Biện mẫu vội vàng nói.
Khi dọn đồ cậu đã luôn nghĩ tới Xán Liệt, nghĩ đến người bạn mà cậu vô cùng yêu quý.
Bạch Hiền mau chóng dọn đồ đạc của mình. Lấy chiếc xe đạp, đạp hết tốc độ đến nhà Xán Liệt. Cậu nhấn chuông cửa vô cùng vội vã như thể muốn nát cái chuông ra vậy.
Thấy Bạch Hiền đến nhà mình sớm như vậy, Xán Liệt ngạc nhiên:" Sao cậu đến sớm thế? ". Chưa kịp dứt câu, Xán Liệt đã rơi vào cái ôm vô cùng ấm áp, làm con tim của hắn đập vô cùng mãnh liệt.
"Hu hu, nhà mình sắp chuyển đi rồi Xán Liệt à. " - Bạch Hiền mếu máo nói- " Mình muốn đến đây tạm biệt cậu. "
===================
YOU ARE READING
Muốn bên Hiền Hiền thôi
Short StoryAu muốn viết thể loại hơi kinh dị về ChanBaek.. Shortfic thôi nhé mấy bạn.