(Không biết đặt tên luôn :v)

213 16 5
                                    

"Ta chờ chàng 10 năm, chàng cuối cùng cũng phụ bỏ ta!"

_________________

"Kim Tử Long! Chàng nhất định phải tiến cung sao? Ta phải làm gì đây?" ánh mắt nàng buồn rũ rượi, nhìn nam nhân mình yêu thương nhất, xoay lưng hướng phía Đông cửa Hoàng cung, lòng nàng đau thắt, vì sao, thanh mai trúc mã liền phải rời xa?

"Ta sẽ trở lại, nàng phải đợi ta! Không được lại yêu nam nhân khác, Thoại Mỹ, nếu nàng làm như vậy, ta...ta hận nàng thấu xương!" nam nhân cường bá nói, khoảnh khắc này, muốn cùng người yêu bên nhau mãi mãi, phải vượt qua thời gian. Mà, lại không biết đến khi nào.

Thoại Mỹ gật đầu, cười mỉm, giọng nói thều thào "Ai bảo bà ta lại thích chàng chứ...lại thích người mà ta yêu nhất..."

Hắn xoay người, hôn lên cánh môi nàng dịu dàng, nụ hôn đầy lưu luyến...

"Không còn sớm nữa, ta đi đây. Nàng bảo trọng.." hắn đau lòng rảo bước đi. Giọng thiếu nữ thánh thót lại vang lên "Thiếp sẽ chờ người!"

Chân hắn dừng lại, rồi lại mạnh bạo bước đi. Chỉ một chút, giọng nói còn bên tai nhưng dạng hình lại khuất dần trong màn sương trắng.

Có lẽ ra đi không bao giờ trở lại,

Vẫn chờ người nhưng người chẳng thấy đâu,

Chỉ là ta quá luỵ tình,

Chỉ mãi mang bóng hình,

Khắc sâu trái tim vàng đá.

__________

Hoàng cung....

Đại sảnh mở tiệc linh đình, nam nhân tài cán anh tuấn ngồi dùng sơn hào hải vị, vị Nữ hoàng, lại đang ngồi trên ngai, ánh mắt lười nhác chỉ để khép hờ, mà thưởng thức loại âm nhạc du dương, ngón tay thon thả đung đưa theo điệu nhạc.

"Nam nhân? Ngươi tên gì?" mắt vẫn nhắm, giọng lạnh lùng khí phách của vị nữ Vương truyền xuống.

"Kim Tử Long."

Ánh mắt nàng mở, nhìn xuống hắn, trầm giọng khen ngợi "Có khí chất!"

Chẳng bao lâu sau, hắn là nam nhân được sủng nhất hoàng cung, bề ngoài luôn thân mật với nữ vương, nhưng...

Chỉ là vướn bận, không toàn tâm toàn ý yêu một người khác, tim lại chỉ có một người, vậy mà đã gần mười năm...

10 năm sau, đại lễ sắc phong Hoàng nam, người cùng uỷ quyền cùng nữ vương, cuối cùng cũng mở ra...

Mà người được sắc phong, là người được nữ vương sủng hạnh nhất!

Kim Tử Long!

Hắn ngồi an vị, đại lễ ít ra còn 1 canh giờ sau mới chính thức mở ra, dưới quần thần vậy mà...

Lại thấy bóng dáng quen thuộc nhất! Tim hắn, lại rung động, vì sao lại nhớ rồi? Vì yêu đi! Hắn không phủ nhận, nhưng làm sao gặp lại nàng? Thoại Mỹ?

Thoại Mỹ nhìn về phía chiếc ghế của Hoàng Nam còn trống, rồi lại nhìn nam nhân mình yêu nhất ngồi an vị kề bên nữ Vương uy quyền. Giờ phút này nàng không còn kì vọng, rượu ngon trên bàn, liên tục rót, liên tục uống, rất nhanh, đã cạn.

SMALL STORIE -- Mẩu Chuyện NhỏWhere stories live. Discover now