Phần 27: Đi đâu cũng oanh yến 3

9 1 0
                                    

"Uý cô nương, ngươi đứng đây đợi điện thiếu à?"
Viêm Băng tiến đến, mặc một bộ y cổ theo phong cách tân thời màu xanh lam nhạt, nàng là một y sư thuỷ linh? Khuôn mặt xinh đẹp cùng với vóc dáng mê người, nàng quả thực là mĩ nhân.

"Đúng vậy, cô là Viêm Băng đúng không?"

Nhanh nhảu chạy tới làm thân với Viêm Băng, Uý Thiên không nhận ra được sự khinh miệt hiện rõ trong đôi mắt của nàng.
Bất ngờ đối với Uý Thiên, Viêm Băng bước ngang một bước né trách, khiến nàng hụt mất một nhịp, cười ngượng.

"Ha ha, ta thất lễ"
Sau rồi, cũng không có làm thêm động tác gì, nàng có thể cảm nhận được người Viêm điện không ai thừa nhận nàng, mà nàng cũng không cần sự thừa nhận này, cái nàng cần cho bọn họ thấy là sự người ngốc của một con người.

Mà đôi khi, điều đó sẽ đâm sau lưng bọn họ một nhát đau.

Viêm Băng mắt lạnh nhìn nàng, nói khẽ "Ta không cần biết ngươi tiếp cận điện thiếu có mục đích gì, nếu ngươi gây bất lợi với hắn, ta sẽ giết ngươi"

"Phì, hahahahaha h hâhhahaha"

"Ngươi cười cái gì?"
"Viêm Băng, ta nghĩ ngươi là người của A Huyết, ta nhượng ngươi một lần, đối với ý tưởng định giết ta ngươi cũng nên dẹp bỏ đi, với thực lực thuỷ linh hiện tại của ngươi, căn bản không giết được ta. Hơn nữa, là chủ tử của các ngươi bắt ta về, bản thân ta cũng không muốn ở lại chỗ này nửa điểm. Nên ngươi, cần hệ thống suy nghĩ lại một chút!"

Haha.

Hừ, Nàng khinh thường cùng loại người như Viêm Băng tiếp xúc. Có thể nàng ta chỉ lo lắng cho lão đại, nhưng mà coi thường người khác cũng là lý do khiến nàng rơi vào vạn kiếp bất phục.

"Cũng chỉ là một hạ nhân mà thôi, vênh váo cái gì?"

Viêm Băng khuôn mặt vặn vẹo, nàng nói linh lực của mình không có khả năng giết nàng, nực cười. Đừng nói là Mộc linh, thuỷ linh cũng đã rất khan hiếm rồi, một người muốn tu luyện từ linh sĩ để trở thành linh giả thuỷ sắc cần tốn tới vài thập niên, nàng đã dùng hai mươi năm tu luyện, trả giá biết bao nhiêu nếu không phải đạt được kì ngộ ,nàng cũng không tấn chức nhanh đến mức này, để đạt được thuỷ linh còn phải tiếp tục đến cao cấp thuỷ linh, phóng mắt toàn bộ đại lục đếm linh giả thuỷ sắc chỉ có vài nghìn người, thậm chí chỉ có vài trăm người. Nàng như hiện tại, đã là thiên tài.

Nhưng đây thì sao, không phải thiên tài như nàng lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt xem thường, mở miệng nói nàng kém cỏi, giáo huấn nàng? Nực cười. Một tên hạ nhân thì làm được cái gì? Căn bản không gây nổi sóng gió.

Uý Thiên lười quản Viêm Băng nghĩ gì, nàng thông suốt thì tốt, nếu không thì hi vọng nàng không làm điều gì khiến nàng( Uý Thiên) phải giết nàng( Viêm Băng). Nàng quay lại chỗ cũ đợi A Huyết, giết người hay không không quan trọng, quan trọng vẫn là phải có cơm ăn.

Viêm Hi căn dặn Viêm Diệu cùng Viêm Quyết. Sau đó khởi hành.

Từ Tuyết Hạc để đi đến Bắc Hạ phải mất khoảng 1 tháng, hai nước này một là rừng rậm ẩm ướt một là thảo nguyên. Địa hình Bắc Hạ bằng phẳng diện rộng, quanh năm một mùa, chủ yếu sống chăn thả các đoàn ma thú lớn, điều kiện phù hợp đề nuôi dưỡng ma thú, vì thế Bắc Hạ có những đàn ma thú lên tới vài nghìn con, ma thú dưới nước có khoảng 134 loài, trên cạn khoảng 1239 loài, trên không có khoảng 76 loài. Có thể nói Bắc Hạ là thiên đường của ma thú, lĩnh cảnh tuyệt vời của Ngự thú sư.

Ngự thú sư có hai loại: một là thuần hoá ma thú biến chúng trở thành vật cưỡi, hoặc công cụ chiến đấu. Loại thứ hai là thuần hoá để trở thành ma thú của linh giả.

Một linh giả sẽ mong muốn có một linh thú tương thích với mình để cùng nhau chiến đấu. Tuy nhiên, độ thích hợp và yêu cầu của ma thú đối với con người rất cao, không có khái niệm con người làm chủ nhân, thường thấy là linh giả cầu xin sự trợ giúp từ phía ma thú,con người vì sức mạnh mà chấp nhận trở thành nô bộc của ma thú, còn một trường hợp khác đó là ma thú trở thành đồng bọn cùng kề vai chiến đấu với linh giả, ma thú thường đã hóa hình,cùng với linh giả cường đại như nhau, còn việc ma thú cúi mình xưng thần với con người, đại lục này, chưa xuất hiện.

"Này, thuộc hạ của ngươi của vẻ rất bất mãn với bổn cô nương đây a, vừa còn kêu ta cách xa ngươi một chút, cũng thật là rõ ràng là ngươi bắt ta về, hiện tại thành ta suốt ngày đeo bám theo ngươi" Uý Thiên cảm thấy thật phiền phức, nàng lười giải thích nàng cũng không muốn bị hiểu nhầm. Ai oán kể tội lỗi của Viêm Hi.

"Bọn họ tất nhiên là bất mãn, nên ngươi xem lại một chút". Viêm Hi tà mị, đôi mắt phượng dài, "mâu quang đen kịt", mái tóc dài đen như  mực hôm nay mặc một bộ y sam đỏ thẫm kinh diễm vô cùng .Bên hông sít chặt một đai lưng bằng gấm hoa sắc trắng như bạch ngọc, hiện ra vòng eo hoàn mỹ đến cực độ cùng thân hình rắn rỏi cao ngất. Mượt mà tựa nước suối,  mái tóc  đen như mực chỉ dùng một sợi dây đen thẫm cột lên, một đôi phượng mâu đen kịt thản nhiên đảo qua, càng thêm phong tình vô hạn  lúc nào cũng treo dáng vẻ phong tình  kinh diễm vô cùng. Nhiều lúc nàng tự hỏi, phải chăng mĩ nam cổ đại luôn đẹp như vậy.?

Viêm Hi cùng nàng ngồi chung một xe ngựa...những người khác đi xe riêng chuyên dùng cho hạ nhân, điều này khiến trong lòng tất cả mọi người định hình lại địa vị của nàng một chút. Tuy nhiên, điều ai cũng thấy này lại thành không khí với Uý Thiên, nàng cho rằng thiếp thân thị nữ, ngồi chung xe với chủ tử là điều rất bình thường, nhưng nàng không biết điện thiếu chưa từng cho ai ngồi chung xe ngựa với hắn.

Viêm Cương, Viêm Hoa, Viêm Lạc, Viêm Băng cưỡi ngựa đi trước, thỉnh thoảng lại thoáng đưa mắt nhìn về phía xe ngựa, rồi lại đưa mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, bọn họ lựa chọn không đưa ra ý kiến gì, bọn họ không rõ lai lịch của Uý Thiên muốn bắt bẻ nàng thật không có chỗ nào để bắt bẻ ngoài chỗ nàng bất kính với lão đại.

Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ