『4』

260 43 9
                                    

Kagamine Rin cạp xong bánh mì, vừa đứng dậy thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa vọt tới, đôi vai của nó nhanh chóng được nắm lấy một cách mạnh bạo.

''Tại sao không cho tớ đi tập thể dục cùng cậu?''

Len nói, tiếng rít kẽo kẹt phát ra từ miệng cho thấy cậu đang vô cùng phẫn nộ. Cậu ghét cái cảm giác bị bỏ lại một mình.


Rin nhăn mặt lại vì đau, dùng tay đẩy đẩy tay Len.

''Cậu bỏ tay ra đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện.''

Len nghe vậy, hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cơn thuỷ triều đang dâng lên trong lòng, bỏ tay ra. Khuôn mặt của Rin thả lỏng, cố nặn ra một nụ cười.

''À ừm, thật ra là tớ thấy thật vô duyên khi đánh thức giấc ngủ ngon của cậu, vì vậy tớ đã đi tập thể dục một mình. Cậu biết đấy, giấc ngủ rất là quan trọng, cậu nên ngủ...''

Rin dời tầm mắt đi sang chỗ khác, viện đại lý do hòng qua mắt Len. Len là một người nhạy bén, có thể ngửi ra được một âm mưu nào đó, nhưng nó nghĩ hẳn là cậu sẽ không nghi ngờ lời nói của người đã ở bên cậu từ năm bảy tuổi cho đến giờ, hơn nữa nó cũng chưa bao giờ gạt cậu trừ những ngày gần đây.

Nó hy vọng là thế.

Len hơi nhíu mày lại, thở dài. Có lẽ cậu cảm thấy không thể nào bắt bẻ được lý do của Rin, hoặc chí ít là nó nghĩ như thế.

''Được rồi, coi như lần này tớ bỏ qua cho cậu. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, cậu nhất định phải gọi tớ dậy tập thể dục buổi sáng cùng cậu, được chứ?''

Len nói, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Rin khiến nó không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập nhanh hơn vài nhịp, vốn định từ chối mà đầu lại chầm chậm gật một cái.

Ây da, tiêu rồi! Thế thì làm sao mà ngày mai nó đi một mình được cơ chứ!

Rin thầm rơi lệ, cảm thấy cuộc đời này quá đỗi cay đắng. Muốn tự lập mà không làm Len buồn thật khó!

Len nhận được đáp án mong muốn, thoả mãn cười, dùng tay xoa mái tóc mềm mại của Rin. Rin phồng má, phụng phịu.

''Này, chúng ta bằng tuổi đấy. Ngưng đối xử với tớ như là một hậu bối đi!''

''Rồi rồi.''

Tuy rằng trông có vẻ Len đã thoả hiệp nhưng Rin chắc chắn cậu ta sẽ tái phạm. Mà nó cũng đã quá quen rồi.

**

Tiếng chuông thông báo đến giờ nghỉ trưa vang lên, Rin đứng dậy, đang suy nghĩ làm sao để đi ăn trưa một mình thì thầy giáo tiến tới gần khu vực của nó. Nó tưởng ông thầy định tìm nó phàn nàn một đống chuyện nhưng ông nhìn qua Len, ánh mắt đầy vẻ nhờ vả.

''Kagamine này, em ở lại giúp thầy một chút việc được không?''

Tuyệt! Vậy thì có thể thuận lợi chuồn đi rồi. Rin vui vẻ nghĩ, có lẽ Len sẽ không từ chối đâu vì cậu chưa bao giờ từ chối lời đề nghị của người lớn hơn mình mà.

Kagamine | Hoàn | Nghe Bảo Cô Nàng  Nhà Kagamine Là Một Đại Phế VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ