- Chat, anh muốn uống chút gì không? Tôi đi lấy. Chocolate hay sữa nóng? Ăn thêm một chút bánh quy nhé! - Marinette mỉm cười nhìn vị khách đêm khuya đang ngồi trên giường mình.
- Tôi nghĩ là sẽ uống Chocolate. Nhà em không còn bánh sừng bò à? - Chat Noir cười.
- Thành thật xin lỗi. Nhà tôi bán hết rồi. - Marinette cười trừ.
- Hm... Vậy gì cũng được.
- Anh đòi hỏi quá đấy nhé.
- Tôi là khách mà. Không phải sao, Princess??
- Hihi... Ok, ok, đợi tôi chút nha!
Marinette để mặc Chat Noir ngồi trên giường mà xuống dưới nhà lấy cho anh đồ ăn và thức uống.
- Của anh đây Chat!
Cô cầm khay bánh nhỏ và hai li chocolate nóng lên phòng. Marinette đưa cho Chat Noir một ly Chocolate và một chiếc mền mỏng để anh ủ ấm người. Chat Noir nhấp một ngụm chocolate, hơi nóng của chocolate cứ thế truyền xuống cổ họng, xuống bụng, ấm hẳn lên. Anh cắn miếng bánh quy nóng trên khay, từ từ thưởng thức vị thơm béo, ngọt ngọt, giòn tan trong miệng. Marinette cũng uống một ngụm Chocolate và trêu:
- Tôi không nhớ là mèo thích lạnh đấy.
- Đâu có. Mèo không hề thích lạnh.
- Vậy anh đến đây làm gì? Ngoài trời đang rất lạnh.
- Tôi nghe nói em có chuyện buồn nên rảnh rỗi ghé qua thăm princess của tôi. - Chat đùa cợt.
- Ừm... Vậy cảm ơn anh nhé! - Giọng Marinette thoáng có chút buồn.
- Tôi biết em buồn và em hoàn toàn có thể tâm sự với tôi. Vì thế hãy nói ra chứ đừng để trong lòng nữa.
Chat Noir giọng dịu dàng và ngọt như đường khiến Marinette mỉm cười kể cho anh nghe toàn bộ sự việc. Cô oà khóc ngay lập tức, anh dịu dàng ôm cô vào lòng. Giọng an ủi :
- Đừng khóc nữa Princess. Hay là...mỗi tối tôi đến chơi với em, tâm sự với em nha, my princess!
- Cảm ơn anh Chat!
Cô ngồi hẳn dậy, lau những giọt nước mắt còn trên khoé mi. Cô mỉm cười gật đầu.
- Cũng khá khuya rồi. Em mau đi ngủ đi, sáng mai phải dậy đi học nữa. Ngủ ngon purrincess.
Chat hôn nhẹ lên tóc Marinette khiến cô nàng đỏ mặt mỉm cười dịu dàng.
- Ngủ ngon Kitty!
Rồi Chat Noir phóng ra khỏi cửa sổ và biến mất trong màn đêm vô tận. Đóng cửa sổ, Marinette quay trở lại giường ngủ một giấc thật ngon.
~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~~
Marinette tung tăng bước vào lớp. Nay cô đẹp hơn thường ngày, cô mặc chiếc váy màu hồng phấn pha lẫn chút trắng, phối với áo thun màu hồng đơn giản và một chiếc áo khoác dài tay màu trắng ngà khiến cô trông càng thêm nổi bật.
- Hey Marinette! Trông cậu đẹp lắm luôn á. - Alya vừa bước tới trường liền nhìn thấy Marinette, mỉm cười chạy lại chỗ Marinette.
- Cảm ơn cậu!
- Marinette à, mình...mình nói chuyện với cậu chút được không?
Adrien ấp a ấp úng bước lại chỗ Marinette. Marinette chỉ liếc anh một cái rồi kéo tay Alya:
- Đi thôi Alya!
- A....ừm.... Sao thế Marinette? Cậu giận Adrien à?
- Không! - Cô một mạch đi thẳng lên lớp.
- Rõ ràng là giận mà!
Alya ngồi trên lớp nhìn cô bạn thân kế bên. Marinette vẻ mặt cực kỳ khó chịu nhìn Adrien trước mặt.
- Nói thật đi! Cậu giận cậu ấy? - Alya tiếp tục tra hỏi.
- Không! - Marinette phồng má giận dỗi.
- Ma...Ma...Marinette... - Adrien khẽ gọi cô.
Marinette " hứ " một tiếng rồi quay mặt bỏ đi, không thèm ngó ngàng gì tới anh. Cô đi thẳng về nhà. Vừa về đến nơi, cô lao thẳng lên phòng ngồi vào bàn học, cắm cúi làm bài tập. Tikki từ trong túi bay ra, cô Kwami nhỏ này chưa bao giờ thấy chủ nhân của mình vừa về đến nhà là vùi đầu vào sách vở như vậy. Tikki khẽ hỏi :
- Cậu sao thế? Tớ chưa bao giờ thấy cậu vừa về nhà đã ngồi vào bàn làm bài tập như vậy.
- Có làm bài tập, tớ mới quên vụ Adri...à không Agreste. Mới quên vụ Agreste.
Cô thờ ơ trả lời, giống như đây không phải là chuyện của cô. Tầm 10 phút sau, tất cả bài tập của một tuần cô đã làm sạch sành sanh. Tâm trạng muốn quên hết của Marinette khiến cô làm bài tập siêu nhanh.
- Làm gì bây giờ? Tớ đã làm xong bài tập rồi. - Marinette nhìn Tikki.
- Sao cậu không phụ ba mẹ làm bánh?
- Bánh đã làm xong từ lâu rồi. 4 giờ rưỡi là ba mẹ tớ làm mẻ cuối. Bán hết thì thôi. - Marinette nói.
- A, đúng rồi. Tớ nhớ tên mèo nào đó tối nay ghé thăm tớ và tên đó thích ăn bánh sừng bò. Tớ phải làm một ít cho Chat mới được.
Marinette sực nhớ ra Chat Noir hôm qua nói hôm nay sẽ tới thăm cô nên cô đã vui vẻ nướng một mẻ bánh sừng bò. Để lại cho Chat 3 cái lớn, cô lấy 2 cái cho cô, phần còn lại cô đưa cho ba mẹ bán. Chỉ trong nháy mắt, chỗ bánh sừng bò hơn 20 cái cô nướng ra đã bán hết sạch. Marinette cũng định lấy thêm vài cái macaroon nhưng chúng đã bán hết từ lâu. Chocolate cũng được cô pha sẵn, chỉ cần cô hâm nóng lại trong lò vi sóng và cho ít kem béo ngậy vào là xong. Ba mẹ cô thấy vậy liền hỏi :
- Con chuẩn bị cho ai thế?
- Không ai ạ. Để con uống cho ấm người. - Marinette mỉm cười.
- Ừm! Ăn tối xong, con rửa bát nhé! Ba mẹ đến thăm bạn đang nằm bệnh viện.
- Dạ mẹ! - Marinette tươi cười gật đầu.
Sau bữa ăn tối, ba mẹ cô thay đồ rồi đi thăm bạn, mẹ cô không quên dặn dò cô một câu trước khi đi:
- Ở trên phòng nhớ khoá cửa cẩn thận. Lúc nào cô Cesaire đến lấy bánh, cô sẽ gọi cho con.
- Dạ! Papa, mama về sớm nha! - Cô vẫy tay rồi khoá cửa.
Marinette đứng rửa bát, Tikki thì đang ăn macaroon ngay bên cạnh. Rửa và úp bát xong xuôi, cô hâm nóng lại một ly chocolate trong tủ, bỏ vài viên đá rồi lên phòng. Cô ngồi vào bàn học như thói quen hằng ngày, chợt Tikki bay lên, tay vẫn cầm macaroon, nhắc:
- Marinette! Nay không phải cậu đã làm hết bài tập vào chiều hôm nay rồi sao?
- Ừ nhỉ!
Như Marinette dự đoán, tầm 10 phút Chat đã xuất hiện tại ban công nhà cô. Cô mau chóng mời anh vào, vội đi lấy bánh sừng bò và hâm nóng lại chocolate cho anh.
-------- End Chap 4 -------
Shina : Nhận xét + đánh giá hộ mình nha!!! Dạo này lười lười nên trì hoãn ra chap mới. Mọi người hãy ủng hộ mình nha!!! ^_^Chap này mình tặng cho các bạn trong group Miraculers In Vietnam cũng như các bạn đã ủng hộ ba chap đầu truyện của mình! Thanks everyone!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Love, Friendship And Hate ( Tình Yêu, Tình Bạn Và Sự Căm Ghét )~ Miraculous
أدب الهواة[ TẠM DỪNG VÔ THỜI HẠN ] Mình sẽ tạm dừng fanfiction này vô thời hạn cho đến khi quyết định được rằng có nên dừng hẳn và xóa fic hay không. Hoặc là ngày nào đó trong tương lai fanfic này sẽ hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic. Đây là truyệ...