Lee Minho ngồi ở một góc lớp, đưa mắt nhìn thiếu niên đang cười đùa trông rất vui vẻ dưới những vệt nắng vàng nhạt. Hình ảnh người con trai ấy khiến cậu không tài nào rời mắt được. Cậu còn nhớ cái cảm giác lần đầu em lại bắt chuyện với mình, bản thân vốn là một người ít nói, rất khó giao tiếp với người khác. Thế nhưng em nhẹ nhàng bước tới, như một vầng ánh dương tỏa sáng cho cuộc đời cậu, em khẽ lên tiếng cùng nụ cười thuần khiết
"Chào cậu, tớ là Han Jisung. Chúng ta làm quen chút nhé!"
Minho cười trừ. Sở dĩ cậu không thể giao tiếp với bạn bè trong lớp là vì cậu lớn hơn tất cả bọn họ hai tuổi. Ngay từ nhỏ, Minho đã không thể đến lớp cùng bạn đồng trang lứa. Đến khi gia đình cậu kiếm được kha khá tiền thì mới có thể cho cậu đi học đàng hoàng. Vì thế mà Minho rất lạnh lùng, một phần vì không muốn bạn bè hỏi vào nói ra, phần còn lại vì bản chất ít nói của cậu từ nhỏ đã thế rồi.
"Xin lỗi, nhưng tôi lớn hơn cậu hai tuổi."
"Ồ thật sao. Em xin lỗi vì không hiểu chuyện. Không biết anh tên gì nhỉ?"
"Lee Minho."
Em ngồi ở bàn đối diện, nhìn cậu vẻ ngập ngừng
"Cậu làm gì vậy?"
Minho có phần khó hiểu, bao nhiêu ánh mắt từ xưa đến nay đổ lên người cậu bao giờ cũng thể hiện sự khinh bỉ rõ rệt. Họ luôn truyền tai nhau rằng Lee Minho bị bệnh, không nói chuyện với bất kì ai trong lớp. Vì vậy những người bạn mới chủ động bắt chuyện với cậu ngày càng ít. Thế nhưng đôi mắt của em trong trẻo, rực rỡ tựa viên kim cương lấp lánh, như muốn chiếu sáng con người cậu, muốn nhìn thấu cậu, và muốn thân thiết với con người khác thường của lớp.
"Không.. chỉ là em muốn tìm hiểu anh thôi mà."
"Tìm hiểu?"
"Vì anh rất lạnh lùng, mà em nghiên cứu rằng những người lạnh lùng thường có một số nỗi đau rất khó nói. Nên em muốn cùng người ấy xoa dịu nỗi đau và giúp họ yêu cuộc sống này hơn"
Giọng nói em thanh ấm, chân thành nhìn vào mắt cậu. Bất chợt bàn tay nhỏ bé của em nắm lấy tay Minho, nở nụ cười như ánh nắng mặt trời
"Chỉ cần làm cho một người có thêm niềm hy vọng trong cuộc sống này đối với em là tốt nhất rồi."
Cậu chợt cười, vỗ vai em
"Đừng nói với tôi mỗi lần gặp bạn mới là cậu lại nói chuyện như thế nhé?"
Jisung bĩu môi, em lắc đầu
"Bạn bè từ nhỏ đến lớn của em ai cũng yêu đời, không ai khó chịu như anh đâu."
Nói rồi em quay lên, tiếp tục học bài. Cậu ngây người, nhìn em cười thầm
—
Lần đó gặp em, đã để lại trong lòng cậu một xúc cảm đặc biệt. Lee Minho chính là muốn thử một lần tiếp xúc với em nhiều hơn. Thế nhưng, vì bản tính không thích thành ra không quen nói chuyện với người khác của mình, cậu cũng chẳng đủ can đảm mà bắt chuyện với em lần nào nữa.
Đến một ngày đông lạnh, vì quá gấp mà cậu bỏ quên áo khoác ở nhà. Lúc đó đứng dưới cơn mưa đầu mùa, từng cơn gió lướt nhẹ qua lọn tóc nâu rũ xuống vầng trán, hôn lên da thịt một cách dịu dàng nhưng để lại dư vị lạnh buốt
"Sao xe buýt vẫn chưa tới nhỉ?"
Minho cứ đứng lầm bầm như thế suốt năm phút đồng hồ. Bỗng một chiếc xe hơi dừng lại trước trạm, cánh cửa mở ra khiến cho cậu có phần bất ngờ
"Lên xe em nhanh đi. Trời lạnh lắm!"
Giọng nói đầy quen thuộc, quan tâm của người trong xe, Minho đã đoán là cậu nhóc ở lớp học muốn tìm hiểu cậu đây mà. Nhanh chóng bước vào mà không nói gì, người bên cạnh cũng lấy một chiếc áo khoác dày cộm đưa cho cậu
"Anh mặc vào nhanh đi. Sao mưa lạnh thế này ra đường không mặc áo vào?"
"Tôi quên, khi nãy đi gấp quá."
Dường như sự im lặng này khiến Jisung không thoải mái, em cứ loay hoay nhìn hết cái này đến cái nọ. Sau đó mới lấy hộp cơm trong túi ra ăn. Đôi mắt em long lanh, mở to thích thú khi thấy món điểm tâm yêu thích của mình được mẹ chuẩn bị một cách chu đáo. Jisung nhanh chóng dùng đôi đũa ăn ngon lành. Khi ăn, má em phồng lên, làn da lại trắng ngần như sữa, trông rất dễ thương, rất giống một chú sóc chuột nhỏ. Từng hành động, cử chỉ của em đều được thu vào mắt cậu.
"Anh... có muốn ăn chút không?"
Cậu ngại ngùng, đổi hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ đã nhìn em nhiều quá rồi.
"À không. Khi nãy tôi ăn sáng rồi."
"Anh ăn gì?"
"Sủi cảo, tôi ăn những hai tô. Cậu ăn mau đi, sắp đến trường rồi."
—
TBC