Chương 10

2.1K 180 13
                                    

A!

Cái quái gì đang diễn ra? Cố Tử Ngọc mở ra đôi mắt, chỉ thấy một cục thịt nhỏ ôm đầu ngồi dưới đất. Sau đó khoản một vài giây thì một đám cung nữ và thái giám chạy đến đỡ lấy cục thịt nhỏ từ dưới đất bẩn đứng dậy. Nàng cũng từ dưới bùn đất đứng lên bạch y đã đen một mảng. Cố Tử Ngọc còn chưa kịp nói đâu thì nước miếng của tên Thái giám trước mắt đã dính hết vào mặt nàng. Tiểu cô nương kia không phát biểu ý kiến, đang bận phủi quần Áo của mình.

"Tên kia, ngươi đi đường không có mắt sao? Ngươi có biết ngươi va vào ai hay không?"

Trước mặt nàng bây giờ là....một tên lo chuyện bao đồng? Cho dù có là chức trách thì cũng phải hỏi chuyện gì đã xảy ra trước rồi mới mắng người chứ. Đương sự còn chưa có lên tiếng đâu. Tiểu cô nương kia lúc thấy y phục của mình đã ổn hơn thì mới ngước đầu nhỏ bé nhìn nàng. La lị đáng yêu, lụa Tô Châu hường phấn, chỉ thêu vàng cao quý. Đứng từ dưới đất lên, hồng y đã lắm lem bùn.Tiểu nha đầu này nhìn khoảng mười tuổi. Từ lúc ngước lên liền nhìn nàng như chưa từng được nhìn, chớp mắt cũng không thèm chớp. Cố Tử Ngọc lúc này mới cảm khái, ngay cả một tiểu nữu cũng mê đắm nhan sắc này của ta.... Cố Tử Ngọc cũng nhìn nàng.

"Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Va vào ta còn không biết nhận tội sao? "
Ể? Không phải vừa rồi còn nhìn nàng đắm đuối sao?!
Đây là cái tình huống gì? Cố Tử Ngọc tính tình kiêu ngạo, sao có thể tùy tiện để một tên Thái giám và một tiểu cô nương bắt nạt nàng.
"Nè nè, ngươi rõ ràng là va vào ta trước nha! Đây là vừa ăn cướp vừa la làng có biết hay không?"

Cố Tử Ngọc chỉ tên thái giám.
"Còn ngươi! Ngươi thì biết cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói, ngươi liền như cẩu hoang sắp cắn người! "
Cái tình huống này có biết bao nhiêu vô lý, đây là rãnh rỗi không có gì làm nên đi kiếm chuyện có phải hay không?
"Ngươi nói ai là cẩu hoang? "
Tên Thái giám xoắn lên ống tay áo như muốn cãi tay đôi. Ha, Cố Tử Ngọc trong lòng cười một tiếng. Muốn cãi nhau với bạn thân luật sư? Ta chấp!

"Ta nói chính là ngươi! "

"Ngươi mới là cẩu! Cả nhà ngươi đều là cẩu! " Tên Thái giám nào chịu thua.

"@#₫%&@#₫...."

"#@%&#@%&..."
Hai người cứ đứng đó cãi nhau. Đám người xung quanh cũng không có lên tiếng. Mà đột nhiên lúc này, tiểu cô nương vừa vài giây trước khuôn mặt không có biểu tình gì vài giây sau nước mắt liền rơi.

"Ngươi ăn hiếp ta! Hic... "

Tiểu la lị bắt đầu giở trò khóc lóc của trẻ con. Nước mắt trượt từ gò má bánh bao căng mềm đến mũi, môi rồi rơi thẳng xuống đất. Cố Tử Ngọc cảm giác như nàng có thể nghe thấy tiếng giọt nước mắt ấy chạm đất, bộp.

"Nhược Cầm? " Cơn gió thổi qua, giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Cố Tử Ngọc liếc mắt qua liền ngẩn người. Người đang đến gần nàng cũng một thân bạch y tinh khiết, mi mục như họa, tròng mắt tỉnh lặng làm nàng tò mò xem nó gợn sóng sẽ như thế nào. Ngũ quan thanh tú, chim sa cá lặng, bế nguyệt tu hoa, những từ ngữ này chưa chắc đã miêu tả được vẻ đẹp của nàng. Cố Tử Ngọc mãi mê ngắm nhìn, không buồn cùng tên thái giám kia tranh luận nữa. Nam Cung Nhược Cầm nhìn thấy người vừa gọi mình liền nhanh chóng đá vào chân nàng một cái rồi chạy lại bạch y nữ tử kia, ăn đau, Cố Tử Ngọc nhảy tưng tưng một vòng, nha đầu này sao sức lực lại lớn như vậy? Đau chết nàng.

[BHTT] Đệ Thất Phu Nhân - Cao Lãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ