"Sushi ở quán này cực kỳ ngon."
"Muốn đến ăn cơm ở đây cũng phải sớm xếp hàng cả tháng trời, không có quan hệ tốt căn bản không vào được đâu."
"Tôi và ông chủ của chỗ này rất thân đấy, người ta vừa nghe tôi muốn tới lập tức dành chỗ cho."
...
Mạc Hàn nhìn Thường Soái khoe khoang không ngừng kể từ khi vào cửa đến giờ, rất muốn cầm một cái nắp chai bịt miệng cậu ta lại. Cô không phản đối người khác thể hiện tài lực của mình ra, dù sao, tất cả mọi người đều thích vật chất, có thể sống tốt, chả người nào lại chọn một nghèo hai trắng cả. Tuy nhiên, phương thức biểu đạt trần trụi kiểu này, không chỉ làm cho người nghe cảm thấy khinh thường, còn khiến bản thân trở nên quê mùa, loại hành vi hại người hại mình này cần gì phải làm chứ.
"Ăn thôi." Cô thử ngắt lời Thường Soái, kết quả càng khiến đối phương đắc ý, còn đem ngọn nguồn tên món ăn cho đến kỹ thuật nấu nướng giảng giải một lượt, nói nhiều đến mức Mạc Hàn thấy gượng gạo như đang ở ung thư giai đoạn cuối vậy.
Cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, ấn theo kế hoạch thì đã đến lúc Mạc Hàn rút lui. Thế là cô đặt bộ đồ ăn xuống, "Trời ạ, cái này, đột nhiên tôi nhớ ra là đã đánh rơi đồ ở văn phòng, phải quay lại tìm đã, hai người cứ từ từ ăn, tôi đi —— ớ, nữ thần, cậu đứng dậy làm gì?"
Dáng người Tưởng Vân cao gầy, Mạc Hàn lại đang ở tư thế ngồi, cô ấy nhìn cô thành ra có loại cảm giác áp bách từ trên cao nhìn xuống, "Không phải cậu muốn về à, tôi tiễn cậu."
Mạc Hàn thầm nghĩ, mục đích cuối cùng của đêm nay là muốn cậu và Thường Soái cùng trải qua thế giới hai người, cậu tiễn tôi, thế Thường Soái chụt chụt với không khí à. Vì vậy cô lập tức từ chối, "Không cần đâu, tự tôi về được mà."
"Cứ để tôi đưa cậu về đi."
"Không cần."
"Chẳng lẽ cậu gạt tôi, căn bản là không trở về?"
"Hả, đâu, đâu phải, tôi phải đi về."
"Vậy đi thôi."
"Ò." Mạc Hàn vội vàng ra hiệu cho Thường Soái để cậu ta nghĩ cách lưu người. Nhưng không ngờ Thường Soái cũng thuộc loại ngạo kiều, bị người ta nhiều lần cự tuyệt như thế, nên sắc mặt cũng có chút không nén được giận, cậu ta đứng dậy, cười lạnh nói: "Xem ra chủ yếu là Tưởng đại mỹ nữ không để tôi vào mắt, cũng đúng thôi, giá của con xe quý cô đây ngồi còn đủ để mua mấy chục chiếc xe cùi của tôi kia mà. Có lẽ kim chủ còn xa xỉ hơn cả tôi nữa ấy chứ, hôm nào thuận tiện cô cũng cho tôi diện kiến vị kia một chút, xem như để mở rộng tầm mắt."
"Thường Soái, bớt lời lại đi."
"Ha, nếu sợ người ta nói thì đừng làm chuyện mất mặt. Tôi vừa mới tra biển số xe của cô ta, chủ xe rõ ràng không phải là cô ta, là của một người đàn ông họ Vương!" Thường Soái nói xong lập tức lấy di động ra cho Mạc Hàn nhìn, sợ cô không tin.
Mạc Hàn mới không thèm nhìn mấy thứ này, chủ xe là ai liên quan gì đến cô hay Thường Soái, theo đuổi không được liền tìm cớ sỉ nhục đối phương, loại người bụng dạ hẹp hòi thế này không khác gì cặn bã, đúng là giúp cô mở mang kiến thức.
So sánh với việc Thường Soái kích động, ngược lại Tưởng Vân tỉnh táo vô cùng. Cô vẫn là vẻ mặt không chút gợn sóng, lành lạnh mở miệng: "Thường tiên sinh, chẳng lẽ anh chỉ quen ông chủ chỗ này, mà không biết Quản lý sao?"
"Cô có ý gì?"
Đúng lúc này cửa mở, một người đàn ông bước vào. Hóa ra là vừa rồi nhân viên phục vụ thấy tình hình trong phòng, nên nhanh chóng gọi chủ quản tới. Mà người tới cũng không phải là ai khác, chính là người họ Vương nào đó trên điện thoại Thường Soái.
"Quản lý Vương, ông đến thật đúng lúc, vị Thường tiên sinh này vừa rồi còn nói tôi và ông có quan hệ không đứng đắn."
Quản lý nghe xong, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tiếp đó nói với Thường Soái: "Vị tiên sinh này, chuyện ngài nói có căn cứ không hả, bằng không chính là phỉ báng, tôi sẽ để cho luật sư của mình nói chuyện với ngài..."
Thường Soái từng nghe bạn bè nói, chủ của nhà hàng này hình như có hậu đài rất cứng, với lại, chỉ mới một quản lý mà đã có thể mua được xe thể thao giá ngàn vạn, nghĩ đến có lẽ cũng là dạng nhân vật lợi hại, anh ta cũng không muốn vì một người phụ nữ mà tìm phiền toái đến cho bản thân. Bèn đổi giọng nói: "Không, không có việc này, tôi đùa với bạn thôi mà, phải không?"
Mạc Hàn giận thì có giận, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện lên, dù sao cũng là đồng học, vậy nên cô đáng thương nhìn đương sự, "Nữ thần ——"
Vẻ mặt Tưởng Vân vẫn như cũ, hỏi: "Cần tôi đưa cậu về không?"
"Cần chứ, cần chứ!" Mạc Hàn gật đầu như giã tỏi, thần linh đâu rồi, mau để cô thoát khỏi chốn thị phi này đi. Ngay sau đó ngoảnh lại nói với Thường Soái: "Nhanh đi thanh toán hóa đơn."
"Không cần nữa."
Mạc Hàn kinh hãi, lẽ nào ý Tưởng Vân là muốn cô trả tiền, đừng chứ, một bữa ở đây đoán chừng phải bằng mấy tháng lương của cô đó, sớm biết vậy vừa rồi đã không ăn nhiều đến thế.
"Được rồi, vậy để tôi trả." Cô từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, lòng đau như cắt run rẩy đưa tới.
Kết quả bị Tưởng Vân nhẹ nhàng giữ lại, "Đến trong quán của tôi ăn, có lý nào lại để cậu bỏ tiền ra."
YOU ARE READING
[Vân Mạc][Cover] Nhật ký bẻ cong thỏ trắng nhỏ.
FanfictionMạc Hàn giới thiệu bạn trai cho Tưởng Vân thất bại, ngược lại bản thân lại biến thành bạn gái của cô ấy. Tình thoại liên miên, Tưởng mỹ nhân nói: "Yêu ngươi đã lâu." Không hiểu phong tình, Mo ngốc ngốc đáp: "Lâu đến mức nào?" Cp: Tưởng Vân x Mạc Hàn...