Chương 9.

4K 174 22
                                    

Chương 9.

Vương Nguyên lúc này mới để ý rằng trong phòng ngoài cậu ra còn có một người nữa.

Một người mà theo cậu nghĩ đáng ra không nên ở đây.

- Vũ Vũ... - Cậu chính là đang cố tình!

- Em im đi! Không được nhắc đến hắn trước mặt tôi! Tôi là Vương Tuấn Khải! Không phải Âu Chấn Vũ của em! - Anh nhấn mạnh hai từ cuối.

- Chào... Lâu không gặp, anh đến đây có việc gì không? - Vương Nguyên vẫn nằm, mặt xoay về phía khác tránh nhìn thấy Tuấn Khải.

[Định lý tình yêu:

Hai người yêu nhau

1 ngày không gặp tựa ba năm.

Ở đây là: 1 phút không gặp tự 5 năm.]

- Thế nào được gọi là có việc? Tôi nhớ em, muốn gặp em, có phải là việc không!

[Câu nói của Tuấn Khải là câu trần thuật, không phải là câu hỏi.]

- Không! Mời anh đi về cho! Tôi đang mệt!

- Nguyên Tử! - Anh ta cầm chặt lấy đôi vai cậu và xoay cậu lại. - Em...

- IM ĐI! ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG THỨ ĐÓ NỮA!

- Anh sẽ gọi vậy nếu em không nói cho anh biết tại sao! Tại sao em lại trốn tránh anh?

- ...

- Nguyên Tử! Trả lời anh! - Anh lại tiếp tục lay vai cậu và hét lên. - Em không nói anh sẽ không đi!

- VƯƠNG TUẤN KHẢI! ANH BIẾN KHỎI ĐÂY! MAU!

Lúc này Vương Tuấn Khải chợt quay đầu lại, là Trịnh Tử Khởi!

- Tôi bảo anh biến khỏi đây! Có nghe không? Vương Nguyên đã vì anh mà bị đau đớn đến thế kia! Anh còn muốn gì nữa? - Trịnh Tử Khởi chạy đến bên Vương Nguyên và đẩy Tuấn Khải ra.

Quả đúng là mặt Vương Nguyên lúc này đang rất đau, cậu chính là đã bị mệt đến ngất xỉu, mới tỉnh dậy đã bị rung lắc người liên hồi, quả thật như thế thì ai mà chịu được? Lỗi này chính là do Vương Tuấn Khải, chính do anh ta gây ra!

- Nếu tôi không trở lại kịp thì liệu anh sẽ làm gì Vương Nguyên chứ tên khốn? - Tử Khởi quát lên với tên mặt mày tái mét đang dần lùi xa Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải bây giờ...mặt cắt không còn giọt máu...là hắn...hắn đã hại Vương Nguyên ư? Là hắn đã làm đau người mình yêu ư? Là hắn ư...Là do chính bàn tay hắn đã làm đau Vương Nguyên ư? Hắn có còn là...con người không? Hắn...là vì cơn giận làm mất tự chủ đến...không để ý đến em ấy...

- TÊN CHẾT TIỆT! MAU ĐI GỌI BÁC SĨ! - Trịnh Tử Khởi lúc này hoảng loạn chân tay luống cuống cả lên quát Tuấn Khải.

Nghe vậy Tuấn Khải liền chạy đi tìm bác sĩ. Sau đó thì...bỏ đi luôn...

[- Xin đừng xem thường 3 chữ cuối của dòng trên bạn nhé :). -]

Vương Nguyên sau khi được sơ cứu kịp thời đã giảm bớt phần sưng tấy trên vai và cậu vẫn đang ngồi trên chiếc giường bệnh trắng...chờ vết thương bên ngoài lẫn bên trong kéo da non.

[Bên trong ngụ ý là sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ!]

Kể từ ngày cậu nhập viện đến bây giờ, chỉ duy nhất một lần anh ta vào thăm cậu, đó cũng là ngày anh ta làm vết thương trong lòng cậu lại nhói lên, và cũng là ngày cuối cùng cậu gặp anh ta...

- Nguyên Nguyên, em dậy rồi sao? Anh có mua cháo cá cho em đây! - Âu Chấn Vũ vừa bước vào phòng liền nói.

- Vâng, cảm ơn anh. - Cậu nở nụ cười.

[Đậu xanh! Yuu viết phần này khi 3h sáng làm ruột gan đói cồn cào được dịp gào thét! :(].

Và cũng kể từ ngày đó, Chấn Vũ là người luôn chăm sóc cậu, anh ân cần dịu dàng biết bao thì người đó... Ấy mà quên nữa, Trịnh Tử Khởi đáng yêu cũng luôn bên cậu, cũng lo lắng cho cậu đến khóc sưng đỏ cả mắt...

Cậu cảm thấy cuộc đời mình thật đẹp biết bao, vì cậu chỉ phát bệnh một xíu thôi mà có đến cả Chấn Vũ, cả Khởi Khởi, cả bố, cả mẹ... cuống lên vì cậu. Bất chợt vì suy nghĩ ấy mà cậu nở nụ cười thật tươi.

[Khởi Khởi kìa! Không phải tớ viết sai đâu!]

Đúng lúc này Trịnh Tử Khởi đẩy cửa bước vào thấy Vương Nguyên cười tươi như thế cũng bất giác nở nụ cười. Vương Nguyên à, tôi yêu cậu lắm, thấy cậu bình phục và vui vẻ như thế này tôi vui biết bao! Xin cậu hãy mãi như vậy nhé!

Cô lại bất giác nhớ lại ngày xưa... Vương Nguyên của cô thật đáng yêu làm sao!...

- Nguyên Nguyên, anh đút em ăn nhé! - Cháo đã được đổ ra bát, Chấn Vũ đang ngồi xuống bên Vương Nguyên.

- Chấn Vũ, để em làm cho! - Trịnh Tử Khởi kêu lên.

- Vương Nguyên của anh, anh đút!

- Còn lâu! Vương Nguyên là của em! Xí! Đưa đâyyyyy!

- Mơ đi! Nguyên Nguyên, a nàooooo...

- Ơ cái tên này!!!!

Hai người họ lại tranh cãi về việc Vương Nguyên là của ai tiếp rồi, Nguyên Nguyên nhà mình lại lủi thủi tự ăn thôi.

Nhiều lúc cậu nghĩ sao hai người này không yêu nhau luôn cho rồi! Suốt ngày cứ cãi nhau mãi làm cậu đến long cả màng nhĩ!

____________________##____________________

Ngày lành tháng tốt, cũng đến lúc Vương Nguyên xuất viện.

Đó là ngày cậu vui nhất, vì không còn bị gò bó trên chiếc giường bệnh trắng tinh với bốn bức tường cũng trắng bóc! Hệt như bị cầm tù làm cậu không thích chút nào! Vậy nên hôm nay với cậu cũng phải là ngày vui nhất!

Lúc về đến nhà, cậu chợt để ý đến ngôi nhà bên cạnh, là nhà của...Vương Tuấn Khải.

Sao căn nhà trông cứ như không ai ở ấy nhỉ? Trông lạnh lẽo chết được! Nhưng Vương Nguyên vội lắc đầu, không được để anh ta trong đầu mình nữa! Hôm này là ngày vui, phải tận hưởng! Không được đau buồn!

Theo như lời bạn trẻ Vương Nguyên thì đúng là "tận hưởng" thật a!

Khổ thân bà Anh mama Vương Nguyên phải lau dọn cái đống rác mà Vương Nguyên đã bày bừa ra... Khung cảnh thật đau lòng a! *ôm tim*.

Và hôm sau là ngày Vương Nguyên trở lại trường.

- Nguyên Nguyên, lớp đã nhớ cậu lắm đấy!

- Uhuhu lớp trưởng hấp dẫn nhất đã quay trở về!

...

Có vẻ sẽ rất bình thường nếu Vương Nguyên không nghe câu nói này từ một cô bạn trong lớp:

- Nam thần kia đi rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn Vương Nguyên thôi! Thiếu Vương Nguyên tớ sống không nổi a...

Ý của bạn ấy là gì nhỉ? Gì mà "nam thần kia đi rồi" chứ? Không lẽ... Cơ mà không được! Không được nghĩ linh tinh!

[Ý Nguyên Nguyên đây chính là không được nghĩ rằng anh ta đã đi, anh ta vẫn còn ở bên mình!]


[Longfic] [KaiYuan] [Khải-Nguyên] Này, anh là của em nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ