Người hầu bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ ồn ào bên trong, lo lắng chạy đến trước cửa phòng cô
- cô chủ? Có chuyện gì vậy? Cô chủ
Bên trong vẫn không có hồi đáp. người hầu lo lắng, thử mở cửa ra, thật may là cửa không có khóa
Mở cửa ra, người hầu hãi hùng... Thanh Ngọc nằm trên một vũng máu, chiếc đầm ngủ màu trắng giờ đây đã có một màu đỏ thẫm
Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Ngọc bây giờ toàn là những giọt nước mắt cay đắng
người hầu vội vàng chạy lại kế bên Thanh Ngọc, lay lay người cô
- cô chủ...cô tỉnh dậy đi...cô chủ
Thanh Ngọc vẫn nằm im bất động. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng sao nó chua xót quá
Người hầu cõng Thanh Ngọc trên vai, cố gắng chạy tới phòng Hắn. Đập cửa đùng đùng
- ông chủ...mau mở cửa...cô chủ gặp chuyện...cậu chủ
Người hầu vẫn đập cửa đừng đùng, càng lúc càng nhanh
Người ở bên trong như có phản ứng, cánh cửa được mở ra
- Thế Liên...cô muốn bị đuổi....... gì vậy? Thanh Ngọc cô ta bị gì vậy? Nói mau
Hắn nhào tới ôm lấy cô. Ánh mắt đầy lo lắng
Thế Liên chỉ lắc đầu, nước mắt chảy thành dòng
- mau gọi cấp cứu...mau lên
Tiếng hét của hắn vang vọng khắp căn biệt thực rộng lớn
.....
Tại bệnh viện. Hắn cùng Thế Liên ngồi trước cửa phòng
Hắn bây giờ đầy lo lắng cho cô, chính hắn cũng không biết vì sao mình lại lo lắng nữa
Tim đập lúc càng nhanh hơn... tại sao Thanh Ngọc lại chọn cách là tự tử?
Vài tiếng trôi qua mà cứ như vài năm vậy. Cánh cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra. Vị bác sĩ già bước ra, ánh mắt đầy phức tạp
- Phu nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, hai người có thể vào thăm
Hắn vội vàng chạy vào bên trong
...
Hắn bước tới ngồi cạnh giường cô. Ánh mắt nhìn cô đầy đau lòng. Trong lòng hắn bây giờ đầy phức tạp
Bỗng, đôi môi Thanh Ngọc mấp máy. Giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt
- đừng...đừng...đừng hại con....đừng..
***
🚫 Nhấn vào ngôi sao đi 🚫
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Không Phải Thế Thân - DROP
Romansa- Thiên Thanh...xin em...xin em đừng rời xa anh - Anh ơi....em là Thanh Ngọc mà? *** Yêu một người không yêu mình..hóa ra lại đau đến như vậy. Đau đến điên dại,đau đến cùng cực...nhưng vẫn cứ yêu ? ***...