roseanne tỉnh dậy trên chiếc giường cũ, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên gương mặt của nàng. ánh sáng yếu ớt chớp nhoáng từ chiếc đèn ngủ bám đầy bụi làm mọi vật xung quanh toát lên vẻ ma mị.
nàng đưa tay lên trán quệt mồ hôi, vẫn còn ám ảnh với giấc mơ làm nàng tỉnh giấc.
nàng đã mơ thấy ác mộng, phải, nó chính là cơn ác mộng mà đang đeo bám nàng ba năm qua.
nàng nhắm hờ đôi mắt, cố trấn an mình. nhẹ nhàng dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc rối, tay còn lại với tới chiếc đèn ngủ tắt nó đi. bây giờ là năm giờ sáng, nàng cũng chẳng muốn ngủ nữa vì sợ sẽ lại bị nhấn chìm bởi cơn ác mộng quái đảng kia.
chẳng ai biết nàng đã mơ những gì, họ chỉ biết nàng thật chả giống ai trong khi nàng luôn cố gắng nói cho họ biết. ai lại đi tin lời nàng chứ.
nàng luôn kể với chính bản thân mình rằng có cái gì đó luôn xuất hiện rồi biến mất trong giấc mơ nàng. nó hẳn là đem lại cho nàng một cảm giác mới mẻ mà nàng chưa từng trải qua, hoặc có thể đã xuất hiện trong quá khứ của nàng.
nàng mơ về một cô gái, ắc hẳn là cô ấy rất xinh đẹp. người con gái có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt cô mờ ảo qua màn sương nhạt, và nụ cười trên môi cô ấy dành cho nàng, tất cả điều luôn hiện hữu trong đầu nàng như một hoài niệm không thể nào quên.
câu nói thân thuộc mà con người bí ẩn để lại cho nàng trong giấc mơ nhắc đến cái tên xưa cũ của nàng 'chaeyoung, em đây rồi'. như thể "park chaeyoung" - cái tên mà nàng muốn che giấu, ba nàng bảo không được nhắc đến nó nữa, thế nên nàng cũng quên hẳn luôn nó mặc dù nó là tên của nàng. nàng cũng chả biết tên đó từ đâu ra, chỉ biết trong quá khứ park chaeyoung chính là roseanne park bây giờ.
nàng không muốn nghĩ ngợi nhiều, lười biếng nhấc đôi chân vào phòng tắm, nàng xả nước, âm thanh nước chảy lấn át cả tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi ở ngoài. nàng vẫn mặc kệ nó, giờ này thì ai gọi đến chứ? nàng từ từ bước vào bồn tắm, làn nước ấm mềm mại, nhẹ dịu làm tâm trạng nàng ổn đi phần nào, hương hoa hồng nàng thích càng làm nàng kích thích hơn, nàng chẳn muốn rời khỏi nó nữa.
roseanne nhắm chặt mắt tận hưởng, môi nàng mấp mấy ngân nga giai điệu yêu thích nhưng rồi nàng chợt sực tỉnh, nàng không muốn thấy giấc mơ đó nữa, nàng lại càng không muốn nhắm mắt lại để màn đêm bủa vây mình.
roseanne rùng mình một cái. giấc mơ đó có lẽ không đáng sợ như nàng nghĩ nếu như nó không là cảnh tượng hình dung lại một vụ tai nạn?
phải, và nàng thơ roseanne là nhân vật chính.
.
nàng bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt mem.
hôm nay nàng quyết định sẽ vận động cơ thể. thời tiết seoul rất lạnh nên nàng chẳng thể nào phối cho mình bộ đồ thể thao thoải mái được thay vì đó nàng chọn chiếc hoodie hồng mà nàng từng thích.
roseanne ra khỏi nhà rất sớm, nàng muốn đi dạo và nàng cũng muốn tận hưởng bình minh ngày đông, nàng rất thích nó, nó tạo cho nàng cảm giác thật bình yên đến lạ thường giống như cảm giác mà nàng đã từng cảm nhận được từ ai đó.
.
nàng đi đến một cửa hàng tiện lợi làm việc suốt 24 giờ, nàng rất hay đến đây thế nên mọi nhân viên ở đó điều biết mặt lẫn tên nàng.
- ôi cháu dậy sớm thế - cô nhân viên mừng rỡ khi thấy nàng
- cháu chẳng ngủ được cô ạ
- cháu cứ lựa tự nhiên nhé
nàng bước vào quầy bánh kẹo, roseanne bỏ vào giỏ mình một số cây kẹo mút theo thói quen, nàng còn dự định mua cả snack và mấy gói jelly để sống sót qua mấy ngày đông thèm ăn của nàng. nàng bước ra quầy tính tiền, còn 30 phút nữa là 6 giờ nên nàng sẽ tới công viên một chút rồi về đi học.
nhưng khi nàng vừa bước ra khỏi cửa hàng thì lại chạm mặt với một cô gái, có vẻ nàng đã thấy ở đâu rồi trông rất quen, nàng không tài nào thấy được mặt cô ta qua chiếc khẩu trang và khăn choàng tới sát mặt, làm như vậy chắc chắn sẽ rất khó đi!
nàng liếc nhìn cô gái đó một chút rồi cũng trở mắt lại phía trước, mặc kệ mọi thứ, bây giờ nàng chỉ muốn bên cạnh đống snack này thôi.
.
nàng cảm thấy mình thật điên rồ, chả ai mà hừng đông lại ra công viên chơi như nàng cả. roseanne bất chợt đảo ánh mắt xung quanh, nàng bóc gói snack ra rồi nhâm nhi từng miếng tạo ra âm thanh phá tan bầu không gian yên tĩnh. ánh sáng hắt vào mặt làm nàng nheo mắt, nàng đã thấy được bình minh của nàng rồi, miệng nàng cong lên cười toe toét như đứa trẻ vậy, nó thật đẹp!
nhưng nàng chắc hẳn không biết, bình minh thật sự của nàng đang ở rất gần.
.
nàng lại vô tình gặp cô gái đó, chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ? nàng nghĩ vậy. ít ra thì cũng có một người tính quái đảng giống nàng chứ nhỉ!?
từng bước chân chậm rãi đi đến gần nàng, chỉ cách khoảng vài mét là nàng với cô chạm mặt nhau. cô ấy nhìn nàng thật chăm chú, rút trong túi ra một tờ giấy trắng.
- xin lỗi cho tôi hỏi khu phố xxx nằm ở đâu vậy?
- đi thẳng rẽ phải là tới - nàng trả lời thẳng thắng, đó là con đường về nhà nàng
- cảm ơn cô
cô gái dần rời đi, giờ chỉ còn mình nàng ở công viên này, nàng vạch tay áo ra xem đồng hồ, đã gần sáu giờ nàng phải mau về nhà mới được.
.
bước chân cuối cùng để nàng có thể tới cửa chính nhà nàng, nhưng nàng lại quay ra cửa tìm kím thứ gì đó, cô gái ban nãy chăng? nàng chợt nhớ cô gái đó cũng đi đến đây... có khi nào đang ở gần nhà mình không nhỉ?
nàng bước vào nhà, đi tới phía cửa sổ để vén tấm màn, trong cái ánh sáng mờ ảo của mặt trời nàng thấy thấp thoáng bóng cô gái ấy đứng trước cửa nhà, cô đang do dự điều gì đó nhưng lại rời đi, điều đó khiến nàng nổi hứng tò mò thêm.