Hai tháng sau:
-Thai nhi được 5 tháng rồi đấy, bé rất mạnh khỏe và phát triển tốt nên không phải lo nhiều quá,thai phụ chỉ cần tẩm bổ đủ chất,đừng nên ngồi một chỗ hoài mà thai phụ cũng nên di chuyển đi lại nhẹ nhàng,như vậy đến lúc sinh cũng dễ hơn.
-Vâng,cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở.
Anh đỡ cậu ngồi dậy,nhận lấy khăn giấy từ bác sĩ lau đi vết gel nhờn lạnh trên bụng tròn nhỏ của cậu.
-À..về việc anh hỏi tôi ban nãy..haha qua ba tháng có thể hoạt động bình thường rồi nhưng đừng nóng nảy nhiệt tình quá nhé,em bé sẽ sợ đấy..haha
Cậu nghe bác sĩ già nói như thế liền đỏ mặt như trái cà chua chín,không dám nhìn thẳng mặt chỉ dám che tại lồng ngực anh..thật là,ông xã cậu cũng quá tự nhiên rồi khi không hỏi thẳng chuyện nhạy cảm ra như thế làm cậu xấu hổ muốn chết.
Anh nhận được câu trả lời không thể thỏa mãn hơn,trong lòng nở hoa bung bét ra,lại cúi xuống thấy cậu vợ nhỏ xíu của mình đang lắc cái đầu nhỏ ngại ngùng..thật đáng yêu.Hai tháng trước dù biết đã qua thời gian kiên cử nhưng anh sợ thai nhi chưa ổn định cho lắm nên một tháng chỉ làm hai lần mà toàn là nhắm lúc cậu ngủ say sưa,bây giờ được cho lệnh anh như mãnh hổ xổng chuồng không khỏi tự đắc nhếch khóe môi cười,cúi xuống thì thầm bên tai vợ,bàn tay xấu xa bóp nhẹ bờ mông vì mang thai tiểu bảo bảo mà căng tròn hơn.
-Bà xã nhỏ,đêm nay chúng ta cùng nhau đi !
Ở trong lòng anh,cậu đã ngượng chín mặt mà anh còn phả ra hơi thở nam tính cùng giọng nói trầm khàn dụ hoặc thế kia,thật sự nổi hết da gà rồi nhưng cậu không có cách chối từ anh,mà nói thẳng ra cậu muốn chối từ anh cũng sẽ vồ vập điên cuồng cho xem,người đâu mà mạnh khiếp,mỗi lần lâm trận đều khiến cậu ngất lên xuống không dưới 10 lần.
-Ưm...chuyện đó..về nhà hãy nói,ông xã xấu xa.
Thấy vợ nhỏ đáng yêu đánh thùm thụp vào lòng mình như trách yêu càng khiến anh thêm si mê hơn,không chờ lâu anh bế cậu trên tay mình ra xe trước bao con mắt ngưỡng mộ và ghen tị của các y tá nữ,bệnh nhân nữ.
...
Thời gian từ bệnh viện qua siêu thị và về đến nhà cũng đủ khiến cậu mệt mỏi chìm vào giấc nồng say,hai cánh tay búp sen hồng hào vẫn chung thủy ôm lấy cái bụng tròn sau lớp đầm bầu,từ khi biết mình mang thai tiểu bảo bảo cậu càng ra dáng một người mẹ hơn,cơ thể đẩy đà mặn mà hơn trước rất nhiều lại còn hướng đến suy nghĩ tích cực mong muốn con mình sinh ra thật khỏe mạnh hạnh phúc là được.
Giao lại đống đồ gia dụng và chiếc xe cho người làm,anh ôm cậu vừa ru ngủ như trẻ con tránh làm cậu tỉnh giấc nửa chừng,mang cậu tới giường trong phòng của hai người mới lặng lẽ ra ngoài chuẩn bị một chút đồ.Bản thân anh luôn chăm sóc cậu không thiếu một giây nào,dù người giúp việc trong nhà không thiếu nhưng anh muốn đích thân chăm sóc vợ yêu,vẫn là người chồng như anh thì tốt hơn,chỉ cần nghĩ đến cậu và tiểu bảo sắp chào đời anh sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi hay áp lực,họ chính là nguồn động lực lớn nhất trong đời của anh.
-Thưa ông chủ,bên ngoài có Ngô thiếu gia và Lam thiếu gia đang đợi,ông có gặp không ạ?
-Mời họ vào đi,tôi ra ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
BaBa,đừng động!! [CHANBAEK][shortfic][MA]
FanfictionConcept:Ngụy phụ tử luyến ái. -Type:cường thủ hào đoạt,độc chiếm,biến thái công + nhược thụ,ôn nhu tiểu mỹ dụ thụ. -SM,H cực cực nặng. -Sinh tử văn,sản nhũ. *Lưu ý:trong truyện mình sẽ dùng nhiều từ ngữ nhạy cảm,ca...