Theo đêm dài từng phút trôi qua, đoàn liệt hỏa trong lòng Lý Diệp cũng tắt dần.Thật ra hắn cũng học được một chút dưỡng sinh tâm pháp của Đạo gia, điều tức thuận khí nên cũng không tính là quá khó chịu. Hắn nhẹ nhàng đặt Gia Nhu đã ngủ say lên gối, một mình lại xốc màn đi xuống. Hắn mặc lại xiêm y, đem váy áo của nàng từng cái một nhặt lên, treo ở trên mắc áo.
Nàng sợ hãi nhưng lại không giống như đơn thuần sợ hãi, mà dường như bị chuyện cũ đè nặng. Lý Diệp ngay lập tức nhớ tới Ngu Bắc Huyền, nàng cũng từng thừa nhận hai người từng có tư tình. Chẳng lẽ là Ngu Bắc Huyền đã làm gì nàng, để lại bóng ma trong lòng nàng? Hôi mắt hắn lập tức trầm xuống, tay không tự giác mà nắm chặt thành quyền.
Hắn thực sự không phải là không chút nào để ý quá khứ giữa hai người bọn họ, chỉ là đem tất cả đè xuống thật sâu, không muốn khiến nàng cảm thấy áp lực. Trải qua việc tối nay, hắn khó mà không tự hỏi, nàng là không muốn cùng hắn thân thiết, hay là thực sự vẫn chưa quên được người kia? Phóng tầm mắt nhìn vào hơn bốn mươi phiên trấn khắp đất nước, Ngu Bắc Huyền cũng là một người xuất sắc. Nếu không, hắn cũng không thể lọt vào mắt Thư Vương, còn được mạnh mẽ bồi dưỡng. Nam nhân kia thân thế nhấp nhô, lịch duyệt phong phú, tuổi còn trẻ mà đã tổng lãnh một phương, ủng binh mười vạn. Đối với một tiểu cô nương ít tuổi như nàng, đích thực là cực kì có mị lực.
Tay Lý Diệp nắm lại càng thêm chặt chẽ, cuối cùng lại thở dài một tiếng, quả nhiên bản thân mình cũng không rộng lượng như tưởng tượng.
Trên cửa truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, giống như có người đang đè ở trên cửa vậy. Lý Diệp thu hồi suy nghĩ, đột nhiên mở cửa đi ra ngoài, vú già ngoài cửa đầu tiên là kinh ngạc, hẳn là không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, vội vàng khom lưng mà thối lui sang bên cạnh, khinh sợ mà thốt lên: 'Thiếu gia."
Lý Diệp đóng cửa lại, đi đến hành lang, lạnh lùng nói: "Ngươi đang làm gì? Khi nhập phủ không có ai dạy ngươi quy củ sao? Quận chúa bình thường tử tế với các ngươi cũng không phải để cho các ngươi làm càn như vậy."
Vú già sợ tới mức quỳ trên mặt đất: "Lão thân, lão thân chỉ là..."
Lý Diệp đánh gãy lời nàng: "Phái người đi nói cho mẫu thân, không cần đến phòng ta thăm dò nữa. Mặt khác, truyền lệnh của ta, về sau bất cứ chuyện gì phát sinh trong viên mà để cho người ngoài biết được nửa điểm, ta tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ người nào."
Vú già run lên, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất xin tha.
Lý Diệp cũng không kêu nàng đứng dậy, trực tiếp vòng qua người nàng rồi bước đi. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mà vú già kia đã mồ hôi đầy đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thường ngày, ai cũng nói tính tình Tứ thiếu gia ôn hòa nhất, nhưng khí thế mà hắn vừa mới lộ ra cực kỳ giống tướng công.
Lý Diệp nhìn bốn bề vắng lặng, một mình đi vào trong rừng, không mang theo bất cứ ngọn đèn chiếu sáng nào, chỉ có bóng cây lay động xung quanh. Hắn nhìn vào khoảng tối, trầm giọng nói: "Không phải đã nói là không có việc gì gấp thì tuyệt đối không được bước vào Lý gia hay sao?"
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.