Sở Tương Quán ở Khang Bình Phường là nơi nổi danh phong nguyệt trong đô thành, bởi vì gần hoàng thành nên rất nhiều quan viên sau khi hạ giá sẽ đến đây tìm vui, thế nên mới thập phần phồn hoa. Mộc Cảnh Thanh mang theo vài người canh giữ ở ngõ nhỏ, đợi hồi lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy kinh triệu doãn Tằng Ứng Hiền cùng năm ba đồng liêu đi vào.
"Thế tử, chúng ta có theo vào không?" Người phía sau hỏi.
Mộc Cảnh Thanh hai tay khoanh trước ngực, lắc đầu: "Hiện tại đi vào sẽ rút dây động rừng, người chúng ta chờ còn chưa xuất hiện. Ngươi phái hai người vòng đến cửa sau canh chừng đi."
Người nọ theo lệnh rời đi.
Sau khi Mộc Thành Tiết và Mộc Cảnh Thanh vào đô thành, vẫn luôn để mắt đến Mộc Thành Hiếu nhất cứ nhất động, nhưng tìm đâu cũng không ra sơ hở. Thẳng đến trước đây không lâu mới thu được tin tức, muốn bọn họ đến Sở Tương Quán, nói có lẽ sẽ phát hiện manh mối.
Mộc Thành Tiết cùng Mộc Cảnh Thanh cũng không biết tin tức là thật hay giả, chỉ ôm thái độ xem thử, cùng lắm thì bất lực trở về. Hơn nữa, Mộc Thành Tiết vẫn luôn cảm thấy, người truyền tin tức có thể là Quảng Lăng Vương. Lần trước, Quảng Lăng Vương viết cho hắn một phong thư, đề điểm hắn rất nhiều. Khả năng là do hắn không tiện trực tiếp nhúng tay vào nội vụ Nam Chiếu, công nhiên đối nghịch với Thư Vương, nên mới phát người âm thầm lộ ra tin tức này.
Thế nên, Mộc Thành Tiết liền phái Mộc Cảnh Thanh tới Khang Bình Phường mai phục đã được hai ngày.
Mộc Cảnh Thanh lẳng lặng đợi một lát, bỗng nhiên nhìn đến thủ hạ ở ngõ nhỏ đối diện hướng hắn làm dấu, trong lòng vui vẻ, biết cá đã cắn câu.
Mãi buổi trưa, Lý Diệp cùng Gia Nhu mới tới vương phủ. Lý Diệp xuống xe ngựa trước, rồi mới đỡ Gia Nhu xuống, lo lắng nhắc nhở nàng cẩn thận dưới chân. Nhưng Gia Nhu phấn khích nghĩ lập tức được gặp cha mẹ, tâm tình vui sướng, liền ngay từ trên càng xe mà nhảy xuống.
Lý Diệp bất đắc dĩ cười cười, vẫn là tâm tính của hài tử. Sau khi Gia Nhu nhảy xuống, cũng cảm thấy có chút mất thăng bằng, nhưng nàng cũng không mất sức nhiều, lập tức tiến về phía trước. Lý Diệp đi theo nàng, âm thầm gật đầu với Vân Tùng.
Vân Tùng hiểu ý, phân phó vài người lưu lại bên ngoài bảo vệ, lại kêu những người còn lại dọn vật phẩm trên xe.
A Thường vãn luôn chờ ở cửa, thấy Gia Nhu tinh thần sáng lang đi trên bậc thang, cao hứng kêu lên: "Tiểu thư! Còn tưởng rằng sắp về Nam Chiếu rồi, không thể gặp được ngươi nữa. May mắn là Lý gia khoan dung, đáp ứng cho ngươi về một chuyến. Mau đi theo ta, nương tử sáng sớm đã trông ngóng ngươi!"
Gia Nhu kéo cánh tay A Thường hai cái, nghịch ngợm hỏi: "Bà bà, ngươi có nhớ ta không?"
A Thường nhịn không được cười, nói: "Nhớ, ta đương nhiên rất nhớ! Nằm mơ cũng mơ thấy ngươi đấy." Nói xong, A Thường còn nhìn Lý Diệp phía sau Gia Nhu một cái. Lý Diệp gật đầu thi lễ, A Thường hài lòng, công tử Lý gia này càng nhìn càng thấy anh tuấn, ôn tồn lễ độ, vẫn là ánh mắt của Đại vương tốt.
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.