Tác giả: pomegranateboy
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/15474696
Thể loại: fluff, platonic.
Summary:
Tony muốn Peter ngưng gọi gã là ngài Stark. Tony cuối cùng cũng được mãn nguyện...chắc là vậy.
-oOo-
"Thế nếu chú chọi trúng, nhóc hứa sẽ không gọi chú là ngài Stark nữa nhé?"
Peter giơ hai tay đánh dấu x trước ngực. "Hứa danh dự, thưa ngài." Tony phải đảo mắt trước cái ngôn ngữ trang trọng ấy.
Mới 10 phút trước, cả hai vẫn còn đang miệt mài nâng cấp mấy bộ giáp và hoàn thành bài tập về nhà, nhưng hai người cuối cùng lại ngồi bắt chuyện.
"Nhóc ngưng gọi chú là ngài Stark được không? Đó là tên cha chú, kêu chú là Tony được rồi." Gã bảo gần như là lần thứ một trăm rồi.
"Xin lỗi, ngài Stark" Peter láu lỉnh đáp.
Tony đảo mắt. "Nhóc hài hước quá nhỉ."
Peter thấy được vẻ mặt của Tony và hơi nhếch môi."Chú phải làm gì để cháu ngưng lại trò này đây? Cháu muốn thêm thời gian ở phòng thí nghiệm chứ gì? Hay điện thoại? Hay là xe hơi?!"
Đến thời điểm này thì Tony tuyệt vọng lắm rồi. Gã thấy mình ngày càng già nua hơn với mỗi tiếng gọi "Ngài Stark" của Peter.
Peter suy ngẫm hồi lâu. "Để cháu nói chú nghe, nếu chú có thể ném được cái gì đó vô trong thùng rác tuốt bên kia từ nơi cháu đang đứng, cháu sẽ ngưng gọi chú là ngài Stark ngay, thưa ngài Stark."
Tony chớp mắt và nhìn tới thùng rác kia. Cũng không tệ. Tony bắt lấy một tờ giấy gần gã, kiểm tra xem có phải tài liệu gì quan trọng không, và vo nó thành một cục. Peter chỉ biết chăm chú nhìn gã, trông hào hứng, trong khi Tony đang cân nhắc phương pháp tốt nhất để ném trúng đích. Gã còn đầu tư đến nỗi ra lệnh cho Friday tắt hết máy điều hòa để không có gió cản.
Ngay khi Peter đánh dấu thề danh dự, Tony bước vào vị trí. Gã hít vào ba hơi thật sâu, bước nửa bước về trước, và phóng cục giấy lên trên không một cách duyên dáng. Thời gian như chậm lại khi mẩu giấy kia bay vút trong không trung đầy kịch tính. Tony nín thở khi cục giấy va vào thành của thùng rác, nảy lên một lần, rồi chui tọt vào lỗ. Tony thở ra với một tiếng woop rồi nhảy cẫng.
Peter cười lớn, vỗ tay trước màn ném ấn tượng. "FRIDAY, cô ghi hình lại rồi, phải không? Tôi muốn lưu lại để ngồi xem thỏa thích. Oh, và nhớ gửi luôn vào nhóm chat Avergers nhé, họ sẽ thích thú lắm."
Tony nham nhở cười, nhìn Peter tiến đến gã một bước. "Cám ơn Chúa, tôi được giải phóng rồi. Giờ thì cháu đừng hòng gọi chú là ngài Stark nữa nhé."
Peter cười toét mồm. "Vâng ạ. Phải công nhận cú ném đẹp lắm luôn ạ. Chú ném hay ghê...thưa Dr. Stark."
Thái độ tươi rói của Tony sa sầm như xi măng ngấm nước.
"Ôi không..." người đàn ông lớn tuổi bất lực thì thào.
"Chú chưa từng bảo cháu phải gọi chú là Tony nhé!" Peter ngâm nga bảo.
Tony muốn khóc quá chừng. Nhìn Peter tự mãn hết sức khi lừa phỉnh được nhà tỷ phú. "Ngài bị sao vậy, Dr. Stark?" Chàng trai nhỏ tuổi ngây thơ hỏi khi Tony ngã phịch xuống ghế.
"Bị đâm sau lưng...bởi chính thằng con trai của mình. Cháu thà giết chú còn hơn, Peter!" Tony kêu lớn, bất lực với thằng nhóc Peter này lắm rồi.
"Cháu tưởng ngài muốn cháu ngưng gọi ngài là Ngài Stark mà, thưa ngài." Peter khúc khích cười, và biểu cảm của Tony hoàn toàn suy sụp.
Sau đó, Peter trở lại không gian riêng để mần bài tập, bỏ lại Tony đang nằm ườn trên ghế, tay gã chống lên đầu.
"FRIDAY, cô gửi nguyên khoảnh khắc đó vào group chat Avengers được chứ? Sẵn gửi qua điện thoại của tôi luôn. Tôi muốn lưu giữ nó mãi mãi."
fin.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Endgame」Tổng hợp oneshot
Genel KurguTổng hợp các fic dịch ngắn để chữa lành trái tim bị tổn thương của mình sau Endgame. Tạp nham, không nhất thiết là fix-it/hậu endgame. Nhiều pairing.