I desire to see your beautiful wings.

1.8K 188 21
                                    


Relationship: Soobin/Yeonjun

- trai/trai
- có angst nhưng không thành công lắm
- 2/3 fic liên quan đến việc khóc lụt lội

Rating: T

Warning: OOC, sexual content

Tôi chém ra fic này từ đoạn video ông khóc nhè chè thiu dỗ ông khóc nhè chè thiu lờ mao.


/


Soobin trở về căn hộ của mình sau mỗi tối muộn, để nhìn thấy Yeonjun vẫn đang nằm dài trên ghế, cuộn tròn trong chăn và tưởng chừng như sắp ngủ quên đến nơi. Nhưng trong cả những lúc mơ màng nhất, Yeonjun vẫn sẽ chào đón em trở về nhà bằng nụ cười tươi tắn. Và Soobin sẽ lại đáp lại anh bằng một chút phiếm hồng trên gò má, hệt như thể thời gian đã trở lại ngày đầu tiên khi em và anh chuyển về nơi này.

Yeonjun sẽ choàng cả đôi em và anh trong lớp chăn thơm mùi bạc hà, không ngần ngại dán chặt lên lưng em, mặc dù mùi cà phê bám trên áo luôn là điều anh ghét nhất. "Uống nhiều cà phê không tốt đâu Soobinie à," anh sẽ luôn nhắc em như thế, bằng chất giọng khàn khàn với khuôn mặt vùi vào cổ áo em. Soobin sẽ cười khúc khích khi hơi thở của anh lướt qua nhẹ nhàng sau gáy, "có một cốc vào buổi sáng thôi ạ," hoặc thi thoảng, "em uống chút xíu cho tỉnh táo mà anh," và Soobin sẽ luôn nhận được hầu như là mỗi ngày: một cái thơm vào đuôi tóc sau đầu nếu em trả lời thành thực rằng mình chẳng uống chút cà phê nào hôm đó cả (Yeonjun thừa biết Soobin có mấy ông đồng nghiệp ưa cà phê cà pháo, nhưng anh cứ thích hỏi em như vậy để được thơm em thật nhiều).

Soobin vẫn luôn nghĩ rằng mình mới là người bám Yeonjun hơn hết, rằng em sẽ chẳng thể chịu được khi hơi ấm của anh rời ra xa. Khi mà Yeonjun nấu ăn hay hâm nóng lại đồ, Soobin đáng ra có thể thoả mái ngả người trên sô pha và nghỉ ngơi đôi phút, nhưng em lại chọn giúp đỡ anh ở những phần việc mà em có thể làm. "Anh muốn lấy gì? Để em giúp anh nhé?" rồi mỉm cười đôi má lúm thật tươi, "chẳng phiền gì hết mà!" sau đó hôn nhẹ lên môi anh hòng chặn lại mấy câu mà em thừa biết: rằng thì là mà, em đã có một ngày đủ mệt mỏi và vất vả thế nào. Nhưng biết sao giờ, cứ ở bên Yeonjun là Soobin sẽ chẳng còn cảm thấy như vậy nữa, dẫu có thể mới chỉ vài phút trước ngoài kia em đã tuyệt vọng với tất thảy chừng nào. Soobin trước khi bước vào nhà, sẽ như kiểu xin chào anh Yeonjunie, và tạm biệt mọi điều tồi tệ.

Yeonjun ấy thế mà vẫn luôn biết Soobin của anh có gì đấy không ổn, qua cái cách mà anh thức đợi em rời khỏi phòng tắm và mở rộng hai tay cho em ôm lấy mình. Khi cả em và anh cùng nằm bên cạnh nhau với ánh đèn đã tắt, Soobin sẽ có khi trở nên yếu mềm nhất. Trong vòng tay Yeonjun, Choi Soobin sẽ trở thành một Soobin giản đơn mà không còn điều gì che giấu, tất cả những gì em muốn là vùi mình vào lòng anh và cùng chuyện trò về những giờ làm việc dài chẳng có khi nào ngơi nghỉ. Bắt đầu từ những lời khen của Yeonjun dành cho đám học trò, dần chuyển thành những câu rủ rỉ phiền muộn của Soobin. Trong tất cả những giây phút đó, dẫu cho công việc của Yeonjun khác hoàn toàn và anh có chăng sẽ chẳng thể nào hiểu được hết, Yeonjun vẫn lặng lẽ lắng nghe, để cho Soobin biết rằng ở tận cùng của thế gian này vẫn sẽ còn anh luôn cùng em bên cạnh.

SOOJUN / stolen momentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ