-Mẫu thân người đừng bán con cho họ mà. Con..con sẽ làm việc thật ngoan, con...con sẽ không ăn nhiều đâu. Người....người đừng bán con mà
Phụ nhân đứng im nhìn nàng ánh mắt đầy vẻ chán ghét, vừa nhìn thấy tú bà bước ra vội đã nàng qua một bên tươi cười nói:
-Này, con bé nhìn cũng ưa nhìn biết làm việc vặt. Ma ma có thể tăng giá một chút không?
Tú bà tiến lại phía nàng đang ngồi, dò xét một lượt nói:
-Được rồi, dáng dấp cũng ưa nhìn. 1 vạn lượng, không hơn, bán hay không tùy ngươi
Phụ nhân nhìn nàng rồi nói:
-Bán
Nàng vội bò đến nắm chặt ống quần phụ nhân khóc:
-Mẫu thân, đừng bán con mà. Con cũng là con của người, sao mẫu thân lại nhẫn tâm như vậy.
-Cút xa cho ta. Ngươi là nữ nhi nuôi ngươi chỉ tốn bạc không bằng đem bán ngươi để tiền chăm lo cho đệ đệ ngươi. Coi như ngươi trả ơn ta nuôi ngươi mấy năm nay
Nói đoạn tuyệt tình rời đi, không thèm nhìn đến ánh mắt cầu xin tuyệt vọng của nàng. Lúc này, tú bà bước đến nói:
-Được rồi khóc cái gì? Ở đây có khi còn hạnh phúc hơn khi ngươi ở nhà, mau theo ta vô trong ta sẽ dạy ngươi trở thành nữ nhân khiến nam nhân phải cúi đầu liếm gót giày cho ngươi.
-----------------------------------------------------------------
15 năm sau
Ở Mỹ nhân các trong kinh thành xuất hiện một đệ nhất tài nữ, xinh đẹp động lòng người, thơ ca họa cầm đều tài giỏi xuất chúng. Nghe bảo nàng chỉ bán nghệ không bán thân, để gặp được nàng phải tốn không biết bao nhiêu vàng bạc, châu báu.
-Ây da, ta thật không nhìn nhầm người mà. Tiểu phú quý của ta ơi con xem có biết bao nhiêu là châu báu quý giá.....thật là đếm không hết mà
Nàng im lặng cúi đầu, không đếm xỉa đến lời tú bà nói chỉ tĩnh lặng như bức tranh thủy mặc khiến người người mê mẩn.
-Bà bà, có vị công tử trả giá cao muốn cùng Mẫu Đơn đàm đạo thơ phú
Bà bà nghe vậy vội xoay người nói:
-Kêu vị công tử đó tối mai hãy tới....hôm nay Mẫu Đơn đã được bao trọn bởi Nhiễm vương gia rồi.
Nàng nghe vậy khẽ bật cười nói:
-Ta thật giống món hàng, muốn có được chỉ cần ra một cái giá cao thì ách sẽ thuộc về người đó
Tú bà nghe vậy khẽ cau mày:
-Ở đây 15 năm rồi mà ngươi còn muốn bản thân được như bao cô nương khác sao. Ngay khi mẫu thân ngươi bán ngươi vô đây thì cuộc sống của ngươi đã định đoạt là món hàng cho bọn đàn ông mua vui mà thôi
Nàng nghe vậy mắt khẽ nhắm hờ bật cười chua xót:
-Phải, từ giây phút đó ta đã không thể nào sống như một con người rồi...
------------------------------------------------------------------
Nàng một thân lam y nhìn vị công tử khoát kim bào trên người khẽ nở nụ cười đúng mực: