"Yobo seo, đội trưởng ạ?"
"Òh , anh đây , YingXing e khỏe không?"
"Em khỏe , còn anh?"
"Anh ổn , còn ...."
"Luhan hyung vẫn ổn , anh ấy đang ngủ , có cần em kêu anh ý dậy không?"
"Không cần! Cứ để cậu ấy ngủ , chắc có lẽ cũng mệt rồi... YingXing?"
"Dạ?"
"Hôm nay anh thấy những bức ảnh do fan chụp lúc concert rồi! Cậu ấy đang bị ốm tại sao lại tham gia concert? Hôm nay cậu ấy khóc đúng không? Có chuyện gì vậy? Em kể anh nghe đi!"
"Anh không biết thật sao , đội trưởng? Anh thật sự không biết ư?"
"Anh không"
"Trời đất , đội trưởng à , anh ấy vì anh mà lên diễn đấy!"
"Vì anh ư?"
"Phải! Vì anh! Trước khi buổi diễn bắt đầu , tụi em có khuyên hyung ấy không nên lên diễn , nhưng anh ấy đòi lên bằng được. Han hyung nói rằng ở đó có gia đình , bạn bè của hyung ấy. Tuy anh ấy nói vậy nhưng em biết vẫn còn một lý do nữa , đó là vì đội trưởng!"
"Anh?"
"Chẳng phải hai người đã từng diễn trên sân khấu này rồi sao? Em nghĩ là nới đấy có nhiều kỉ niệm đẹp về hai người mà hyung ấy không muốn quên! Có thể đó là lí do mà hyung ấy đã khóc hoặc hyung ấy đã quá mệt mỏi"
"Anh cảm thấy có lỗi với cậu ấy , vì anh mà cậu ấy đã chịu bao nhiêu là áp lực. Anh không biết mình nên làm gì để bù đắp cho cậu ấy. Nhiều lúc anh thấy rất nhớ cậu ấy, muốn nói chuyện với cậu ấy, muốn nói cho cậu ấy biết rằng anh nhớ cậu ấy nhiều như nào. Những món đồ kỉ niệm anh vẫn giữ rất kĩ. Anh muốn cậu ấy biết rằng đối với anh cậu ấy quan trọng đến mức nào. Cậu ấy không chỉ là một người bạn, một người thân trong gia đình mà cậu ấy còn là người mà anh không thể đánh mất mà cũng không thể có được. Chắc cậu ấy ghét anh lắm nhưng anh vẫn sẽ dõi theo cậu ấy một cách thầm lặng. Hahaa ... Có lẽ anh nói hơi nhiều rồi thì phải. YingXing, cảm ơn em đã lắng nghe anh nói. Cũng muộn rồi đó em đi ngủ đi, còn nữa, nhờ em để ý đến Han , chăm sóc cậu ấy giúp anh. Anh cúp máy đây, tạm biệt!"
"Bíp"
....
"YiFan, tớ..."
*tớ nhớ cậu"