Chap 21. Anh giúp em đi.

1.7K 95 38
                                    

Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói xằng.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

KengKla không bao giờ nghĩ rằng chỉ một câu trả lời vu vơ của cậu lại đả kích P No nhiều đến thế, càng không thể biết một buổi trà chiều bồi mẹ cậu lại có sức ảnh hưởng với anh lớn đến như vậy.

KengKla không nghe ra sự thay đổi cảm xúc trong câu hỏi của P No, cười đùa vô tình tạt cho anh một gáo nước lạnh:

-'Anh đùa à? Có người thích anh sao? Không phải em đâu'.

TechNo yên lặng mấy giây nghĩ nghĩ mới đáp lại cậu:

-'Ừ, anh biết rồi. À, xem phim xong về sớm đi'. Anh ngắt máy luôn chẳng chờ cậu trả lời.

Ơ.....

KengKla tròn mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ của P No, chuyện gì vừa xảy ra vậy? A, khoan đã. P No vừa nói gì ấy nhỉ? 'Xem phim xong về sớm đi'. Anh ấy biết mình đi xem phim nên dặn về sớm. Có khi nào nhìn thấy cả July nên mất hứng không? Chỉ một chút để tâm, suy luận không phải khó.

KengKla nhoẻn miệng cười chỉnh lại quần áo một chút rồi ấn gọi July.

-'July, nói với Makus anh có chút việc đột xuất, hai người xem xong P Chun sẽ đón', rồi lại gửi cho P Chun một tin nhắn vội. Mọi việc đã ổn thỏa, chỉ còn chút riêng tư của cậu là lộn xộn thôi.

21h20' nhà Naranong.

Sau một hồi thư giãn trong bồn tắm, TechNo quấn chiếc áo ngủ bước ra ngoài sấy tóc. Đó là chiếc áo lụa trắng dài quá đầu gối, mềm mại mịn màng như chất lượng của nó. TechNo vừa sấy tóc vừa nhìn mình qua gương, bộ áo rộng rãi tôn lên làn da hồng hào sau khi ngâm nước nóng.

Thật vừa vặn!
TechNo tắt máy sấy tần ngần đứng ngẩn ra, anh nhớ người mua bộ áo này, nhớ KengKla. Lần đầu tiên anh mặc nó trên người là khi tỉnh dậy sau lần hai người lăn giường, chính anh cũng không biết cậu mua lúc nào nữa.

Phù!

Xong rồi, TechNo treo chiếc máy sấy lên cạnh gương rồi nằm phịch xuống giường đắp chăn kín người chỉ để lộ mái tóc bù xù. Lim dim một lúc anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Không biết qua bao lâu, TechNo lơ mơ cảm thấy đệm giường hình như hơi lún xuống một chút, rồi cái chăn đang quấn của anh bị nhấc lên....Một nguồn nhiệt lớn bất ngờ ập vào lưng khiến anh thật muốn lùi ra xa. Nhưng anh còn chưa kịp hành động gì thì một bàn tay người lớn đã từ phía sau trườn qua sườn, đáp ngay nơi bụng ạnh.

Chỉ là mơ thôi đúng không? Đây là nhà anh, sao có thể có ai nằm cạnh anh chứ? Dạo này tần suất anh ngủ mơ cũng tăng lên đáng kể rồi. Nhưng...hình như có chỗ không đúng lắm....Bàn tay đang đặt trên bụng anh khẽ vuốt một vòng quanh, TechNo bị nhột giật mình mở mắt, hoảng hốt hất cánh tay ấy ra sau, hét lên:

-'Nic, mày làm gì vậy?'.

Bóng đen phía sau bỗng chồm lên đè hẳn lên người anh, không nói không rằng cứ thế hướng đôi môi hơi hé của anh mà lấn tới, hai tay hai chân đè chặn vừa đủ để anh không đau, nhưng cũng không thể phản kháng. Trong khi TechNo giãy dụa trong bất lực thì đối phương lại điên cuồng hôn cắn gặm mút đôi môi mềm của anh, thật đáng sợ.....lồng ngực TechNo lên xuống gấp gáp không ngừng, hơi thở dồn dập vì bất ngờ, vì sợ hãi.....

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ