Từ lúc trên đường từ công ty của Suri cho đến lúc về đến nhà, Jimin không hề nói một lời nào với cô, chỉ là sự im lặng đến lạ lùng của anh.
Lẽ ra Jimij phải hỏi bấy lâu nay Suri đã sống ra sao và như thế nào chứ!
-"Jiminie. Sao anh hôm nay im lặng thế?" Suri đóng cửa xe, nhanh chóng lẽo đẽo theo sau Jimin, hỏi.
Jimin vẫn đút hai tay vào túi quần, rảo bước vào nhà.
-"Này, anh nghe em nói không vậy?"
Jimin quay lưng và đối diện nhìn Suri. Suri suýt thì bật ngửa ra đằng sau nhưng cũng may là Suri có học uốn dẻo để thực hiện vũ đạo nên cô không sao.
-"Suri.." Jimin chỉ nhìn cô, anh vén lọn tóc bên má cô ra sau mang tai.
-"Jimin. Anh sao vậy? Em đã làm gì sai sao?"
-"Không, đúng là anh đã quá tồi tệ"
-"Jimin, sao hôm nay anh lạ thế? Kể em nghe đi!"
-"Anh muốn biết về chàng trai lúc nãy"
Suri trợn tròn hai mắt. Vô thức Suri lùi ra sau, rời khỏi cánh tay đang còn ấm áp của Jimin. Ngập ngùng trả lời.
-"Jimin, anh vẫn còn suy nghĩ về anh ấy sao?"
-"Suri, người ấy là ai? Rõ em đã là hoa có chủ mà anh ta vẫn dám làm vậy?"
-"Anh đang ghen hay đang tức giận với em vậy, Jimin?"
-".."
-"Anh ấy chỉ là bạn của em, không hề liên quan gì đến nhau, sao anh phải làm quá lên như thế chứ!"
-"Vậy nếu anh không đến kịp lúc nãy, chắc em cũng chấp nhận lời cầu hôn của hắn?!"
-"Anh..! Không hề!"
Jimin nắm chặt lấy Suri, Suri cố gắng giật tay ra khỏi tay anh, thật sự Jimin nắm rất chặt, rất đau.
-"Buông em ra!" Suri hét lớn.
-"Suri, em sao vậy? Tại sao em phải lớn giọng với anh trong khi anh đề cập đến cậu ta?" Jimin cầm tay Suri dơ thẳng trước mắt cô, siết đến hằn đỏ.
-"đau! Đau! Jimin! Buông em ra!" Suri đang đau đớn đến bật khóc.
-"Em phải lập tức trở về hàn quốc!"
-".." Suri nhìn Jimin bằng hai con mắt ngấn đầy nước, cô đang đau, Jimin không hiểu còn ép buộc cô. Rõ là anh đang khiến cô đau đớn!
-"Anh sẽ sắp xếp cho em"
-"Em không về!" Suri nhân lúc cơ hội Jimin thả lỏng tay cô, Suri rút ra. Bàn tay hằn lên vết đỏ đến sợ hãi, Jimin đang cố muốn làm cô bị thương.
-"Em nói gì?"
-"Em không về! Nhất quyết không về! Em muốn ở lại VN!"
-"Em thử ở lại. Nhất quyết tôi sẽ không để em yên ổn, tốt nhất hãy nghe lời tôi"
-"Jimin, anh sao vậy?! Anh chưa từng nói với em những lời như thế này! Anh không phải Park Jimin em từng quen biết!" Suri vừa khóc, vừa nói.
-".." Jimin chọn cách im lặng, mái tóc anh che đi đôi mắt của anh khiến Suri không thể nhìn thấy, không biết anh đang nghĩ gì, đang buồn hay đang vui, Jimin đã khác hơn trước rất nhiều, anh đã ốm hơn và gần như đang rơi vào tuyệt vọng mới khiến anh thốt lên những lời như vậy với Suri.
-"Jimin.." Suri tiến gần lại Jimin, cô nắm lấy tay Anh.
Jimin xua tay cô ra khỏi người anh.
-"Jimin.."
-"Cô không hiểu tôi" Jimin chỉ để lại vọn vẹn 4 chữ ngắn ngủi, anh xoay người ra khỏi cửa, len xe và phóng đi, mặc kệ những tiếng kêu lớn tên anh ở phía sau.
Suri gục ngã. Cô ôm lấy đầu gối khóc thật lớn, chỉ sau quãng thời gian hai người không bên nhau mà vừa mới gặp lại còn chưa đầy mấy tiếng, hai người đã..
Suri bật người chạy lên phòng, lục lọi trong túi đồ của mình. Lấy điện thoại sau đó điện cho Yoongi.
-"Hyung?"
-"Gì?" Yoongi vẫn vậy. Khỏi tả.
-"Hình như Jimin..Đang có chuyện gì đó phải không?"
Yoongi im lặng sau đó mới trả lời. -"Nó chưa kể cho em nghe sao?"
-"Vậy là có?"
-"Ừ, công ty của Park gia đang gặp trục trặc rất lớn về cổ phần, anh mày không hiểu rõ, chỉ biết rằng cổ phiếu của công ty đang tụt giảm rất mạnh dẫn tới nhiều nhà báo lắm mồm đã ghi lên rats nhiều bài báo không tốt về cả công ty và cả Jimin, khiến tâm trạng của cả công ty bây giờ đang rất xuống dốc rất lớn, nó đã tranh thủ quãng thời gian muốn sang đó với em chỉ để biết rằng em không thể để em biết về chuyện này.."
-"Vậy thì nếu trước đó anh ấy không đến sao em không biết?!"
-"Nó đã khiến các nhà báo phải chặn mồm lại và cấm lan tin đi ra xa, toàn bộ bài báo chỉ được phát tán ở HQ"
-".."
-"Sự nghiệp của em đang phát triển, nó không muốn liên lụy đến cả em, nó không muốn em phải chịu nỗi đau cùng nó!"
Suri dập máy. Cô bật khóc lớn, ném chiếc điện thoại lên giường.
Sao jimin có thể một mình chịu đựng việc này mà không kể cho cô biết chứ?!
Tại sao?!
Cô là vợ anh, là người bên cạnh anh lâu dài như vậy mà anh cũng chỉ để một mình bản thân chịu đựng?
Cô là người vợ không tốt, khổng đáng để Jimin làm vậy!
Em phải tìm anh! Jimin, anh đang ở đâu?
Suri mở đinệ thoại, điện vào số của anh.
Cũng chỉ là vài ba tiếng tút tút, hoặc tiếng tổng đài.
Suri lấy áo khoác, ra khỏi nhà, cô đứng ngoài đường vẫy một chiếc taxi thật nhanh chóng, hai tay lạnh cóng mà cô vẫn cố bấm vào dãy số của anh, chỉ mong anh hãy hồi đáp cô, chỉ mong anh một lần nghe điện thoại của cô, chỉ lần này mà thôi!
Cuối cùng cô cũng đã bắt được chiếc taxi, nhanh chóng lên xe.
-"Cô đi đâu?"
-"Bác tài cứ đi, cháu cần suy nghĩ một chút!"
Jimin về VN chỉ 3 lần. Đi chơi với Suri chỉ 2 lần, nhưng cô vẫn chưa thể nghĩ rằng Jimin có thể đi đâu. Bởi Jimin.. Khoan!
-"Suri, em biết anh yêu thích chỗ nào nhất ở VN không?"
-"Ở đâu? Và có sao?"
-"Là nơi có những dãy ghế, có sân khấu, vắng người, yên tĩnh, chỉ có riêng anh và em, là nơi để chúng ta cảm thấy bình yên.."
-"Là sân khấu sao?"
-"Ừ!"
... Quay trở về thực tại.
-"Bác tài, làm ơn chở cháu đến nơi có sân khấu được không?"
-"Ở đây chỉ có một nơi vừa là sân bóng, vừa là sân khấu cho ca sĩ, chắc là sân mỹ đình?"
-"Bác làm ơn chở cháu đến đó!"
Jimin! Chờ em! Em sẽ đến với anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[P.JIMIN/Girl] Cô Vợ Nhỏ Bướng Bỉnh!
FanfictionChỉ tình yêu đơn giản, chung tình mới có thể đưa hai con người đến với nhau. Một cô gái mới chỉ bắt đầu thanh xuân đã phải cưới chồng, một chàng trai sự nghiệp đang dang dở thì phải cưới một cô bé nhỏ hơn mình 5 tuổi. Liệu tình yêu ấy sẽ hạnh phúc c...