Mộc Thành Tiết cùng Lý Diệp lúc này còn đang ở nhà chính chơi cờ. Mộc Thành Tiết thời trẻ cũng được coi như bạn cờ của Tuệ Năng, cũng đã thắng được mấy lần, hắn sợ Lý Diệp thua quá khó coi, nên vẫn nương tay một chút. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, đối phương cũng chưa chơi hết sức, còn nương tay một cách kín đáo vô cùng.
Hắn liếc mắt nhìn Lý Diệp đang ngồi phía đối diện, toàn thân là một bộ dáng thong dong tự đắc, tựa hồ không có bị ván cờ làm khó.
Mộc Thành Tiết cho rằng chơi cờ có thể nhìn ra tâm tính của một người, nhưng bất kể Lý Diệp là còn đang giấu tài hay đã toàn lực ứng phó thì người thanh niên này cũng không có đơn giản như ngoài mặt. Không hiện sơn, không lộ thủy, lại luôn trầm ổn, Mộc Thành Tiết ở tuổi của hắn cũng không làm được như vậy.
Lý Diệp biết từng nước cờ Mộc Thành Tiết đều thử hắn, tuy rằng hắn che giấu, nhưng chưa chắc đã qua mắt được hắn. Vân Nam vương trấn thủ một phương, cầm binh mấy vạn, sao có thể dễ dàng lừa gạt như vậy. Bất quá, nhạc phụ đại nhân không nói ra thì hắn cứ tiếp tục giả ngu thôi. Trong khi hai người còn đang miên man trong suy nghĩ của chính mình thì Mộc Thành Tiết nghe được động tĩnh bên ngoài, biết là Mộc Cảnh Thanh đã bắt được người về, lập tức đứng dậy rời đi. Trước lúc đi còn nói với Lý Diệp: "Chờ ta trở lại rồi đánh tiếp."
Lý Diệp cười đáp ứng. Hắn nhìn Mộc Thành Tiết khoanh tay đi ra ngoài, đem bát trà trong tầm tay bưng lên, ánh mắt thâm trầm. Hôm nay xử lý xong chuyện này, e là hắn cũng không còn tâm tư chơi cờ nữa.
Người trong viện đều vây đến chỗ Mộc Cảnh Thanh, chen lấn hỏi hắn có chuyện gì. Trên mặt đất có một người bị trói gô lại, đang quỳ. Thấy mọi người ầm ĩ, Mộc Thành Tiết đi ra, quát lớn: "La hét ầm ĩ cái gì!"
Mọi người lập tức an tĩnh lại. Mộc Cảnh Thanh nói: "Cha! Ta bắt được hắn rồi."
Mộc Thành Tiết đi thẳng đến trước mặt người nọ, từ trên cao mà nhìn xuống: "Ngươi, ngẩng đầu lên."
Người nọ càng cúi thấp đầu, không chịu nghe lệnh, Mộc Thành Tiết duỗi tay nắm lấy cằm hắn, cưỡng ép hắn ngẩng đầu. Đó là một nam nhân chưa đến bốn mươi tuổi, trên cằm có một túm râu, trên mắt trái có một vết bớt xanh lá: "Mộc Thiệu?"
"Đại... Đại vương." Mộc Thiệu chột dạ, đáp.
Mộc Thành Tiết cười lạnh một tiếng, buông tay ra, quay lại hỏi Mộc Cảnh Thanh: "Ngươi tìm thấy hắn ở đâu?"
"Ở Sở Tương Quán, Khang Bình Phường. Hắn ở nơi đó có một hồng nhan tri kỷ là Tú Nương, hai ngày trước có một vị khách khó xử Tú Nương, hắn liền đánh người ta tới không xuống được giường. Người kia lại là ngươi Hẹ có chút quyền thế, bây giờ đang tìm hắn ở khắp thành." Mộc Cảnh Thanh trả lời.
"Đi gọi đại bá và đại ca ngươi đến đây." Mộc Thành Tiết phân phó.
Không đợi Mộc Cảnh Thanh đi tìm, Mộc Thành Hiếu cùng Mộc Cảnh Ân đã từ phía hành lang bên kia đi tới. Mộc Thành Hiếu hỏi: "Đệ đệ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ra lệnh đóng cửa phủ lại thế?" Nhưng ngay khi Mộc Cảnh Ân nhìn thấy Mộc Thiệu đang quỳ trên mặt đất, đồng tử hắn lập tức co rụt lại, tay nắm nhẹ thành quyền.
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.