Lý Diệp ra hiệu với Vân Tùng, Vân Tùng nhân lúc rối loạn liền lặng lẽ rời đi. Mộc Thành Hiếu tiến lên, hung hăng tát Mộc Cảnh Ân một cái: "Nghịch tử nhà ngươi!"
Trong miệng Mộc Cảnh Ân dâng lên mùi máu tươi, quật cường đáp lại: "Ta không sai! Là do thúc phụ không biết biến báo đắc tội Thư Vương, là Mộc Cảnh Thanh vô đức vô năng. Bọn họ đều không xứng làm chủ Nam Chiếu!"
"Ngươi cho rằng Tằng Ứng Hiền thật sự muốn giúp ngươi?" Mộc Thành Tiết đi đến trước mặt Mộc Cảnh Ân, "Hắn từng phái người đến Nam Chiếu, muốn ta lén bán muối thiết cho bọn họ. Luật pháp triều đình cấm chặt chẽ chuyện này nên ta không đồng ý, hắn liền mua chuộc thiếp thất bên người ta, khiến nàng giám thị nhất cử nhất động của ta. Ngươi cho rằng chỉ cần giết Nhị Lang, ngươi liền có thể thuận lợi hồi Nam Chiếu làm Vân Nam vương hay sao? Đến lúc đó, e rằng ngươi cũng đã sớm bị chôn cùng ở chỗ này, còn có thể làm Vân Nam vương nữa sao?"
Mộc Cảnh Ân trừng lớn mắt nhìn Mộc Thành Tiết: "Ngươi nói bậy!"
Mộc Thành Hiếu quát: "Hồ đồ! Hắn là đang mượn tay ngươi để diệt trừ thúc phụ và đường đệ của ngươi, sau đó mới trừ bỏ ngươi, Vân Nam vương tiếp theo sẽ không còn mang họ Mộc nữa, mà sẽ thành tay sai của triều đình! Như vậy, bọn họ muốn sai bảo cái gì, còn không phải càng thêm thuận buồm xuôi gió hay sao? Luận về nhân tâm hiểm ác, ngươi còn quá non nớt để so với bọn họ!"
Nghe phụ thân nói xong, Mộc Cảnh Ân liền ngã ngồi trên mặt đất, ngây ra như phỗng. Trong đầu hắn chưa từng nghĩ đến việc này, chỉ luôn khao khát vị trí thế tử kia. Chẳng lẽ hắn sai rồi sao? Sẽ không.
Hắn còn đang giãy giụa, hắc y nhân thấy tình cảnh như vậy cũng không đợi hắn phát lệnh, tự ý nhằm vào đám người Mộc Thành Tiết, bao vây lấy bọn họ.
"Dừng tay!" Mộc Cảnh Ân kêu to, nhưng những người kia cũng không nghe theo lệnh của hắn. Tới giờ phút này, hắn mới kinh ngạc phát hiện hóa ra mình cũng chỉ là quân cờ!
Hai bên đánh nhau, hỗn chiến nổi lên. Gia Nhu che chở Lý Diệp lui về phía sau, đem hắn đẩy xuống hành lang, nói với Thôi thị: "Mẹ, ngài chăm sóc hắn đi." Sau đó, nàng ném toàn bộ trang sức cùng phục trang vướng víu ra, phi vào nhà lấy kiếm.
"Gia Nhu." Lý Diệp bắt lấy cánh tay nàng. Nữ nhân khác nhìn thấy sự tình thế này, chỉ sợ đều kinh hãi trốn vào lồng ngực của phu quân, thế nhưng nàng còn dám lao về phía nguy hiểm chùng chùng. Gia Nhu lại nói: "Ta muốn đi giúp cha, ngươi cứ chờ ở đây, sẽ không sao cả." Nói rồi phất tay hắn ra, chân bước đi đầu không ngoảnh lại.
Tay Lý Diệp vẫn còn cứng giữa không trung, hơi hơi nắm lại, nhưng hắn cũng không để ý.
Tuy phía Mộc Thành Tiết nhân số không nhiều nhưng chất lượng có thể nói là lấy một địch một trăm. Tuy là phủ binh và gia đinh đều có thương vong nhưng hắc y nhân bên kia cũng không chiếm được tiện nghi gì. Mộc Thành Tiết cùng Mộc Cảnh Thanh vẫn luôn bảo vệ Gia Nhu ở phía sau, không cho nàng xuất đầu. Mộc Cảnh Thanh đá văng một hắc y nhân, thừa cơ nói: "Tỷ Tỷ, nơi này rất nguy hiểm, ngươi mau trở về chỗ của tỷ phu và mẹ đi. Ta và cha có thể ứng phó được."
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.