Kí ức tuổi học trò

4K 160 20
                                    

Gửi cậu, chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi.

Tôi không rõ từ khi nào bắt đầu thích cậu, tôi chỉ nhớ đó là quãng thời gian khi mùa hè đã sớm đậu trên cành phượng vĩ, tiếng ve cũng đã kêu.

Tôi và cậu, hồi đó cũng còn thơ ngây. Tôi không hề nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu lúc bấy giờ là thứ tình cảm vượt trên mức bạn bè, hay chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè bình thường.

Tôi chỉ thấy một sớm đến trường, tôi chợt nhìn cậu và cảm thấy thinh thích, là lạ. Vậy là tôi theo đuôi cậu từ đó!

Tôi nhớ lúc ấy, cũng không có bạn gái nào theo đuổi cậu, có phải gu thẩm mỹ của tôi kém quá không? Cậu thấp hơn tôi, nhưng tôi vẫn rất thích. Thích giọng nói trầm khàn trước tuổi của cậu, thích khi cậu cười đôi mắt cong cong, thích khi cậu với tay lên lau bảng nhưng không lau được. Y như các cụ đã có câu: "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông tri họ hàng".
Cậu lùn hơn tôi. Da trắng của cậu cũng dần sạm đi do chơi bóng rổ. Mặc dù cậu không phải hot boy, nhưng tôi vẫn thích. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi từng suy nghĩ có phải hồi đó mắt tôi không rõ nên mới thích cậu không? Nhưng thực sự không phải, mắt tôi vẫn rất tốt, gu thẩm mỹ cũng không tệ, là do tôi tìm được sự đặc biệt trên con người cậu mà thôi! Hãy cảm ơn tôi đi.
Tôi nhớ hồi đó, thích được nói chuyện với cậu. Vậy là hàng ngày tìm cớ nói chuyện với cậu, nói suốt ngày! Cậu cũng không hề chê tôi lắm mồm lắm miệng mà vẫn lắng nghe, dù thỉnh thoảng có hơi miễn cưỡng. Hồi đó á, cậu cho tôi một cái dây chun, chỉ là dây chun nhưng tôi giữ nó rất cẩn thận như báu vật vậy! Đến tôi cũng không biết mình quý cậu đến nhường nào nữa. Tôi với bạn thân nói về cậu suốt ngày, thỉnh thoảng tôi còn chêm vào câu "He so cute!" để miêu tả về cậu.
Tôi biết cậu không quá "cute" như tôi miêu tả, nhưng mà đấy là suy nghĩ của tôi nhé!
Hồi đó, cậu tham gia đội tuyển Tin học, tôi cũng vào tham gia. Đúng ra thì tôi vào trước, cậu vào sau nhưng nhờ cậu mà tôi yêu môn Tin học hơn rất nhiều! Cậu ngồi cạnh tôi, mỗi đứa một máy, chẳng liên quan đến nhau nhưng sao tôi vẫn thấy vui vẻ lạ lùng! Tôi nhớ có lần tôi không biết làm thế nào, giơ
tay hỏi cô thì cô bảo quay sang hỏi cậu. Tôi đương nhiên rất vui vẻ quay sang làm phiền cậu tận nửa tiếng, bắt cậu thao tác đi thao tác lại tôi mới tha. Mà cậu cũng không phàn nàn gì. Đến ngày thi đội tuyển Tin học, tôi cũng lo lắng lắm chứ. Tôi kêt cho cậu thì cậu cười bảo:
-"Lo gì? Không biết thì quay sang hỏi tớ!"
Cậu biết lúc đó tôi vui sướng cỡ nào không?
Kết quả là trong phòng thi, người ta trông kỹ quá, tôi chẳng hỏi cậu được cái gì. Cậu kết thúc bài thi trước tôi, sau đó đứng ở cửa đợi tôi thi nốt. Sau đó cả hai đi về.
Sau đợt học Tin học đó, tôi liên tục quay sang khoe với bạn thân, khiến nó nhăn mặt không thôi. Tôi cái gì cũng so sánh với cậu, cậu thế nào? Ra sao? Tốt hơn bao nhiêu? Tôi đều lôi ra so sánh hết. Đương nhiên là cậu vẫn hơn người khác rồi! Rồi có mấy lần chơi bóng rổ về muộn, cậu bị mẹ mắng. Mẹ cậu là giáo viên chủ nhiệm lớp mình mà! Cậu vị mẹ đánh ngay trước lớp, tôi thật sự không dám nhìn, vì, nó đau quá! Lúc tôi quay lại thì thấy mặt cậu đỏ ửng, nước mắt cũng tuôn ra nhưng cậu không hề phá ra tiếng sụt sịt nào. Vậy là tôi thêm một phần yêu mến cậu vì cậu mạnh mẽ.
Cuối giờ học, cậu bị mẹ bắt viết bản kiểm điểm, cậu vẫn ở lại ngoan ngoãn viết, gương mặt còn lưu dấu tay của mẹ. Cậu có biết, lúc đó tôi đứng ngoài cửa sổ vào nhìn cậu không? Tôi lúc đó cũng ức thay cho cậu lắm chứ! Nhưng làm sao tôi có thể vào nói lý với giáo viên bây giờ?
Nói đến việc chơi bóng rổ, tôi không biết chơi, cậu thì biết. Cậu giờ ra chơi nào cũng chạy ra chơi bóng rổ, tôi không chơi được thì chỉ ra đứng ngắm cậu thôi! Cậu chơi trông thật linh hoạt nha! Đôi chân chạy thoăn thoắt, đôi tay lão luyện ném bóng quả nào là vào quả đấy, khiến tôi ngưỡng mộ cậu lắm luôn. Thế là ngày nào tôi cũng ra xem cậu chơi bóng rổ. Nắng, mưa, đông, hè tôi đều đứng ra xem, coi đó là thú vui bổ ích.
Rồi đến khi cả lớp có phong trào chơi Rubik, cậu cũng chơi. Cậu xoay nhanh thật đấy! Tôi nhớ không nhầm thì cậu mất 12 giây để hoàn thành 6 mặt khối rubik. Rất nhanh! Tôi thầm than thở sao cậu giỏi quá vậy. Mặc dù sau này kỉ lục ấy bị phá vỡ bởi một bạn nam khác trong lớp, nhưng tôi vẫn chỉ thích và chỉ coi cậu là nhanh nhất! Tôi vì cậu mà cũng học chơi rubik, mặc dù kỉ lục của tôi là 24 giây, gấp đôi cậu luôn!
Tôi không biết là tôi thể hiện quá rõ ràng, khiến rất nhiều bạn biết tôi thích cậu! Cậu có lẽ cũng có biết chút ít, nhưng hình như không nhiều. Tôi thích cậu hồi đó là do tính galant của cậu với các bạn nữ, dù không thân thiết nhưng vẫn vô cùng lịch sự, thích cậu mạnh mẽ, không khóc dù bị mẹ mắng, thích tính đoàn kết của cậu, thích sự tự lập của cậu khi đánh nhau, dù rách áo cũng không khai ra đứa khiến cậu như vậy! Tôi phục cậu quá!
Rồi đến một ngày, một bạn nữ chuyển vào lớp mình. Cậu có vẻ quý bạn ấy lắm! Rất hay trêu chọc bạn ấy, đùa cợt bạn ấy. Tôi không ngạc nhiên khi cậu làm vậy vì đúng! Bạn ấy xinh hơn tôi! Tôi chỉ bất ngờ về phản ứng của chính mình. Tôi không hề buồn bã, tức giận hay thế nào mà chỉ vui vẻ nói:
-"Bạn ấy thích người khác cũng bình thường mà! Mà bạn nữ kia cũng thích bạn ấy, hai người sẽ hạnh phúc!"
Tôi sau đó còn là bạn của bạn nữ kia cơ! Tôi cũng không lí giải nổi hành động của mình. Là do tôi quá vô tư, cao cả hay do tôi vốn chỉ coi cậu là người bạn, không hơn không kém?
Một bạn cùng lớp hỏi cậu rằng cậu có thích tôi không? Cậu bảo không. Nhưng khi hỏi cậu thích bạn nữ mới chuyển vào không? Cậu không trả lời. Vậy là các bạn chắc cũng biết đáp án rồi nhỉ? Người ta có câu: "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan là phải tránh!" Cậu là con cô giáo, là trai cùng lớp, tôi đã phải tránh rồi. Cậu còn thêm là chồng bạn nữa, tôi lập tức nên tránh xa thôi!
Hồi đó tôi chẳng buồn đau khổ sở gì hết. Tôi kệ thôi! Quyền tự do của mỗi người mà. Giờ nghĩ lại, tôi thấy rất đúng. Trên thế gian, không phải câu chuyện tình nào cũng có kết thúc có hậu. Romeo và Juliette còn lỡ nhau, huống hồ là tôi với cậu. Tôi rất quý cậu, cậu lại dùng tình cảm ấy cho người con gái khác, người ấy, cũng đáp lại tình cảm của cậu. Xem ra, tôi vẫn nên chúc phúc cho hai người. Tôi buông tay tình cảm thời trẻ con của mình trong sự vui vẻ, không nuối tiếc, để rồi sau này mới biết, tình cảm ấy đáng giá đến nhường nào!
Sau đó, tôi và cậu lên lớp học khác trường, mỗi người một nơi. Cô bạn kia cũng qua một trường khác học, rồi hình như quay lại thành phố của cô ấy thì phải. Có lẽ, một mình tôi chúc phúc thì chưa đủ. Bây giờ gặp lại, có lẽ cậu đã cao hơn tôi rồi, cũng trưởng thành hơn chứ nhỉ? Tôi và cậu bây giờ đối diện nhau, có lẽ cũng chỉ mang thân phận bạn cũ. Tôi và cậu đều là những mảnh vỡ long lanh của chiếc gương mang tên hồi ức, phản chiếu lại những kí ức tươi đẹp của một thời học trò sinh động. Tình cảm của tôi đối với cậu có lẽ là quý quá mức thôi, chưa thích được, vì nếu thích, tôi đã xông lên đánh ghen rồi ấy chứ! Tôi hiện tại hết tình cảm quý mến cho cậu rồi, xa mặt cách lòng mà, kệ thôi! Đợi tôi tìm được bạn trai sẽ khoe cậu sau.
Dù sao, tôi vẫn sẽ nhớ mãi hình ảnh của cậu, bởi cậu tượng trưng cho 2 năm theo đuôi một người của tôi đấy! Cậu sẽ mãi là kí ức đẹp trong ngăn tủ bạn bè của tôi, nhớ đấy, tôi với cậu tất cả là friend-zone! Cậu cũng phải nhớ tôi đấy, nhớ tôi là người con gái mặt dày đó! Tôi với cậu, giờ cũng đã khác lắm rồi. Tôi chúc cậu sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình, cũng tự nhủ với bản thân phải tìm được người như ý. Tôi với cậu, không thể gọi là mối tình đầu được nhỉ? Bởi vì, tình cảm không đến từ cả hai bên. Thời gian đã qua thì không lấy lại được, để lỡ mất nhau, cũng không thể đổi thay. Tôi và cậu mãi mãi nên là hai đường thẳng song song, không nên giao nhau làm gì, bởi dễ gây nuối tiếc!

Câu chuyện giữa tôi và cậu, có lẽ nên kết thúc tại đây thôi. Mặc dù cái kết có lẽ không viên mãn, nam chính và nữ chính không đến được với nhau nhưng cũng phần nào phản ánh được một thời tuổi trẻ thơ ngây và sôi động nhỉ? Mãi mãi tôi và cậu cũng chỉ có duyên bạn bè, không hơn không kém. Tôi cũng không muốn quay lại đợi cậu để ý đến tôi nữa đâu! Cái kết không quá trọn vẹn niềm vui, nhưng vẹn toàn cho cả đôi bên, tôi và cậu, tìm được hạnh phúc thật sự của mình!

Gửi cậu, chàng trai của một thời tuổi thơ tôi!
Chúc cậu, luôn hạnh phúc với người bên cạnh!
Mong cậu, hãy vẫn nhớ tới tôi!

Hà Nội, 29/5/2019.

~Hết~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chàng trai tôi theo đuôi [Truyện ngắn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ