Cậu có thích cà ri không?

1.9K 135 22
                                    

Khi Shinichi Kudou đến hiện trường, rất đông người dân và phóng viên đã vây kín khu tập thể cũ. Bên ngoài hàng dây dài vàng chói được căng hết cỡ, hai nhân viên cảnh sát mướt mồ hôi xua tay không ngừng, nhưng vẫn không xoa dịu được sức ép của đám đông.

" Mọi thông tin bên chúng tôi sẽ thông báo đến các vị báo chí sau. Đề nghị giữ trật tự". Tiếng một ai đó phát ra từ chiếc loa cầm tay.

Đã quá quen với cảnh tượng này, Shinichi đeo găng tay cao su, vỗ vai một đồng nghiệp đang chặn trước đám đông " Bảo họ nếu bước chân ai xuất hiện sau dây phân cách, sẽ đưa vào danh sách kẻ tình nghi. Tạm giam 48 tiếng thẩm vấn"

Đám đông lập tức dạt ra hơn một mét.

Lách người vào trong, Shinichi quay lại, đang định giơ ngón tay chiến thắng thì một bàn tay khác bẻ ngoặc cậu xuống.

" Tôi đã gọi cậu ba mươi phút trước"

"Kẹt xe quá mà, sếp"

"Kẹt xe?", một giọng nam quen thuộc khác vọng đến, " À, tôi mới biết là trong trung tâm thương mại cũng có đường cho xe chạy"_ chữ "trong" được kéo dài ra một cách cố ý. Shinichi nghiến răng ken két, ném một cái nhìn đe doạ về chàng thanh niên da ngăm.

"Cãi nhau đủ chưa? Khỏi làm việc!?"

Một giọng nữ nhàn nhạt cất lên, lập tức mọi cái miệng đều câm nín.

Một vài cảnh sát trẻ len lén nhìn họ, làm dấu thập, ngụ ý "chúc may mắn". Một số khác không giấu nụ cười thầm khi thấy người khác gặp hạn.

"Shuu, đứng đây dây dưa với tên sao chổi này không thấy lãng phí thời gian sao?"

Liếc qua Amuro, cô nhướng mày, " Ồ? Cầm túi vật chứng chạy rong ra tận đây tán dóc? Anh thực sự thấy mình quá ít việc?"

Không buồn liếc mắt đến người còn lại, cô quay lưng bước vào trong, ném ngược ra sau vỏn vẹn một câu nói: "Trễ một phút, trừ một ngày lương".

Akai nhếch mép cười hài lòng. Amuro bật ngón tay đắc ý. Một người nào đó ôm ngực khóc ròng....

———

"Thi thể dời đi rồi à?"

Nhìn quanh phòng một lượt, Shinichi nhăn mày.

Đây là một căn hộ nhỏ, diện tích sàn chưa đến hai mươi mét vuông. Trần nhà thấp, trên tường loang lổ vài vết ố lâu ngày. Chăn màn bừa bộn. Mấy hộp đồ ăn đang dùng dở vung vãi trên bàn và dưới tấm tatami. Trên bếp có một chiếc nồi lớn, một cái chảo. Vài dĩa thức ăn đã chế biến xong, bày bên cạnh.

"Vô lý", Shinichi lẩm bẩm, "Đã nấu ăn sao còn dùng đồ hộp?"

"Chẳng có gì vô lý cả", Shiho nhận vài chiếc túi từ tay Amuro, quan sát hỗn hợp đo đỏ trong từng túi, " Nạn nhân ăn đồ hộp. Còn hung thủ ăn nạn nhân"

"Hả", Shinichi há hốc miệng.

"Băm xác, lóc thịt, tách riêng xương và nội tạng.", Shiho tiếp tục cất giọng bình thản, " Hỗn hợp này có tương cà, cà rốt, đậu, khoai tây,... uhm, hắn nấu nạn nhân thành nồi cari"

"Cà...cà...cà...ri?" , Shinichi lắp bắp.

"Muốn nếm thử không?", lần đầu tiên kể từ lúc cậu đặt chân đến đây, cô quay lại nhìn cậu, cười nhạt, "Món ăn ưa thích của anh đấy"

...Trong khoảnh khắc, Shinichi cảm thấy nửa cuộc đời còn lại của cậu sẽ không bao giờ muốn ăn cà ri nữa....

"Xương để nấu nước dùng. Tim được luộc chín, đã bị mất hơn một phần ba. Ruột non, ruột già, phổi thì vứt vào thùng rác. Ồ, hắn ta cũng biết phân loại lắm. Chắc chắn là một kẻ đã quen với việc bếp núc"_ Amuro đã hoàn tất việc phân loại vật chứng, đồng thời xếp chúng gọn gàng trong chiếc hộp đen mang theo_ " Sếp Akai, trình độ nấu cà ri của hắn chắc cũng ngang bằng anh đấy".

...Cà ri... lại là cà ri nữa??? Mấy người có thể thôi nhai đi nhai lại chữ "cà ri" đó hay không...?

Trong một phút quyết tâm, Shinichi thề là cậu sẽ không ăn cà ri trong vòng một năm nữa.

"Đã lấy lời khai của nhân chứng", một cô gái trẻ đi vào, vô tình lướt mắt qua Shinichi Kudou, mặt bỗng ửng đỏ, " Người phát hiện hiện trường là một người bạn của nạn nhân. Anh ta liên lạc với nạn nhân đã năm ngày trước. Ba ngày đầu tiên, chuông vẫn reo, sau đó cúp máy. Đến ngày thứ tư thì không liên lạc được nữa"

"Ồ? Đã đối chiếu số điện thoại với tổng đài chưa?", Shinichi gật đầu cười với cô gái. Anh đã khá quen với phản ứng này từ các nữ đồng nghiệp.

"Xác nhận các cuộc gọi đều bình thường. Định vị vẫn hiển thị điện thoại nạn nhân ở khu vực này. Nhưng đến hai ngày trước thì không dò được tín hiệu GPS nữa"

"Khả năng phản trinh sát của hung thủ rất cao", Shiho dùng kẹp gắp một chiếc sim di động đã gãy đôi trong thùng rác, " Nhưng động tác này hình như hơi thừa thãi?"

Thông thường, ngắt sim điện thoại khỏi máy là phương pháp hữu hiệu nhất để hệ thống định vị vệ tinh không thể xác nhận được vị trí người dùng. Nó rất thường thấy trong các vụ án bắt cóc con tin, tống tiền, thậm chí là án mạng.

Nhưng để tận đến ngày thứ tư mới ngắt sóng định vị, lại vẫn ở cùng một vị trí, thì đây chắc chắn không còn là hành vi xoá dấu vết.

Mà là một hành động thách thức cảnh sát.

Một lời khiêu chiến.

"Thông tin nạn nhân đã được gửi qua email. Trong chiều nay, em sẽ gửi báo cáo pháp y qua"_ Đóng chiếc hộp giữ lạnh cuối cùng lại, Shiho chỉ vào các dụng cụ trên bàn bếp_" Tất cả dụng cụ này đều chuyển qua phòng pháp chứng một lần đi. Do "nạn nhân" đã có mùi ôi thiu, nên em và Amuro sẽ về trước để xử lí nhiệt lạnh lại ..."_cô lại nhiệt tình ném về phía Shinichi một nụ cười thân thiện_ " ...nồi cà ri này"

Da đầu Shinichi tê dại. Lời thề một năm tăng vọt lên ba năm trong tích tắc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đổi xácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ