Trầm Luân 4

14 5 0
                                    

Lâm Nguyệt được A Lạc mang về ma giới ngày ngày nhìn đám âm ma. Cô tự hỏi trái tim trong lòng ngực mình, tại sao hắn còn chưa lấy đi? Tốn bao nhiêu tâm sức đến cùng cũng là vì muốn lấy tim của Phong còn gì.

A Lạc một thân trường bào đỏ rực từ phía cửa điện đi vào. Một cái phất tay đám nữ tì liền lui xuống.

Lâm Nguyệt đưa mắt nhìn hắn, cô buồn bã rũ mắt. Nhìn thấy biểu tình kia A Lạc nhíu mày.

-Nguyệt Nhi, kẻ nào khiến nàng không vui?

Cô lắc đầu nghĩ ngợi một lúc hỏi hắn.

-Tại sao ngươi còn chưa lấy trái tim của Phong?

Trái tim kia ở trong lòng ngực cô, từng nhịp đập đều là của Phong. Cô mê luyến tiếng đập của nó như chính chủ nhân nó vậy. Nhưng là cô vẫn không hiểu, đến cùng A Lạc muốn làm gì.
Hắn biết Phong mà cô nói là ai. Chỉ cần nhắc đến tên vampire này sát khí trên người A Lạc liền trổi dậy.

-Nàng đến cùng vẫn không quên hắn!

Cuồng phong quất vào mang sa bần bật. Cả đại điện bị gió thổi tung. Lâm Nguyệt kinh sợ nhưng cũng bi phẫn không thôi.

-Quên? Ta có tư cách gì đến quên hay nhớ! Phong chỉ xem ta là thế thân của nàng ta, bây giờ cả thế thân còn không phải.

Hắn túm lấy cổ tay Lâm Nguyệt, cái siếc chặt kia tưởng chừng muốn bóp vụn tay cô. Giọng A Lạc chẳng còn chút nào dịu dàng. Phần ma trong hắn đang tức giận, đôi mắt đỏ cuồng cuộn lửa.
-Nàng yêu hắn? Nàng vẫn yêu hắn? Tại sao?

Lâm Nguyệt đau đến chảy nước mắt. Giọt nước lóng lánh lăn trên đôi gò má. Nước mắt của cô như có tác dụng khiến A Lạc bình tĩnh lại. Hắn thu về gió lốc, ánh mắt bất đắc dĩ cùng đau lòng. Tay hắn nhẹ xoa cổ tay cô.

-Nguyệt Nhi, xin lỗi! Ta không phải cố ý làm tổn thương nàng.

Cô không buồn đáp chỉ lẳng lặng nhìn tay mình trong bàn tay to lớn của A Lạc. Giọng A Lạc đột nhiên trở nên bi thương.

-Nguyệt Nhi chẳng lẽ một chút tình yêu nàng cũng không thể cho ta?

Lâm Nguyệt biết cả Phong và A Lạc đều xem cô như thế thân của nàng ấy. Nhưng cô lại không hiểu giữa cô và nàng ta không có bất kỳ điểm tương đồng, tại sao hắn lại cố chấp mê luyến?

-Tình yêu há có thể cưỡng cầu? A Lạc, ta không phải nàng ấy không thể biết lòng nàng ta có ngươi hay không. Nhưng ta biết tim ta không có ngươi trong đó. Hà tất cố chấp, tự dày vò chính mình?
Bàn tay đang dịu dàng xoa tay Lâm Nguyệt bỗng khựng lại. Qua một lúc A Lạc buông tay cô hướng cửa điện đi ra. Hắn cười, nụ cười không cách nào biểu đạt hết, nghe đến đau lòng xé tâm can.

Đêm đó ma giới đánh xuống một trận thiên lôi dữ dội. Mà mục đích nhắm đến là điện của A Lạc. Lâm Nguyệt bị những tiếng sấm kinh tai kia làm cho tỉnh giấc. Người của ma giới đã vây ở khoảng cách xa, chẳng một ai dám đến gần.

Lâm Nguyệt chẳng biết tại sao lại muốn xông vào đó. Mắt thấy sấm sét ngày càng dữ dội cô chạy bằng đôi chân trần, đạp lên những mảnh vụn bị bắn ra từ chỗ lôi chấn.

Trầm Luân [Diệp Diệp]Where stories live. Discover now