"Mẹ... Làm ơn.. Đừng bán con"
"Tao đã nhận tiền của người ta, ngày mai sẽ có người tới đưa mày đi. Mày lo mà ăn uống cho múp máp vào. Tao có mua cơm cho mày, ăn đi"
Bà ấy để hộp cơm trước mặt tôi. Nhìn hộp cơm mà chua xót làm sao. Tại sao một người mẹ mà lại phải bán con mình chứ ? Lòng tôi quặn đau như hàng ngàn con dao trực tiếp đâm thẳng vào. Tôi hận bà... Tôi ghét bà
"Tại sao mẹ lại bán con ? Con là con của mẹ mà mẹ ?" Tôi khóc
"Hết tiền nuôi mày rồi, bán để tao còn có tiền mà xài" Bà trả lời một cách phũ phàng
"Mẹ cần tiền ? Con có thể đi làm đem tiền về cho mẹ mà ? Mẹ.. Mẹ hãy suy nghĩ lại đi.. Mẹ.."
"Đi làm ? Một tháng mày đem về cho tao bao nhiêu tiền ? Mày nghĩ đủ à ? Nếu đủ thì tao bán mày làm chi ?"
"Vậy tại sao lúc sinh con ra mẹ không giết còn... À không giết hẳn trong bụng luôn đi, sinh con ra làm gì rồi giờ mẹ đòi bán con ? Con đã làm gì sai ? Con rất nghe lời mẹ mà. Mẹ bảo gì con cũng vâng dạ, có bao giờ con cãi lời mẹ đâu.. Híc.. Mẹ hãy suy nghĩ lại đi mẹ.. Con xin mẹ !"
Bà không nói gì nữa mà bỏ đi ra ngoài, tôi nghe tiếng bấm ổ khóa, tôi chạy nhanh lại đập mạnh vào cánh cửa
"Mẹ.. Sao lại khóa cửa ? Mở cửa ra.. Mẹ.."
Rồi tôi nghe tiếng bước chân đi càng lúc càng xa. Tôi đập cửa đến nỗi cả hai tay sưng đỏ.. Tôi bất lực, tôi xoay người dựa vào cánh cửa, từ từ ngồi khụy xuống đất ôm mặt mà khóc to. Tôi phải làm sao đây ? Bây giờ chẳng có ai giúp tôi cả, chẳng có ai cứu tôi khỏi đám người mà mẹ tôi sắp bán tôi cho họ, chẳng ai bảo vệ tôi được cả. Thử hỏi trên đời này còn gì để tôi nương tựa ?
17 tuổi đầu.. Tôi học còn chưa tới nơi tới chốn giờ lại còn bị bán. Còn nỗi đau nào đau hơn bị chính mẹ ruột mình bán đi chứ. Trên đời này nhiều trường hợp giống tôi lắm nên mọi người đừng cố thắc mắc làm gì. Mỗi người một số phận ! Số phận tôi từ khi sinh ra đã nghèo từ nhỏ, cha mất sớm, một mình mẹ ròng rã thức khuya dậy sớm kiếm từng đồng từng cắc để nuôi tôi lớn từng ngày. Tôi chưa bao giờ than vãn về số phận nghèo nàn của mình cả, đơn giản tôi chỉ cần nghĩ dù nghèo hay giàu miễn có mẹ ở bên thì tôi không cần gì nữa. Tôi thương bà biết bao nhiêu thì ngày hôm nay bà lại làm tôi mất niềm tin bấy nhiêu. Trong đầu tôi giờ đây vẫn đang có một dấu chấm hỏi lớn về việc làm của bà hôm nay. Chẳng lẽ bà bán tôi vì tiền thật sao ? Bà cần tiền đến vậy sao ?
Buồn bã, đói bụng, mắt sưng,.. Tôi chợt nghĩ bây giờ có thực mới vực được đạo, tôi tiến lại cầm hộp cơm mà ban nãy mẹ tôi mua, tôi mở ra ăn. Ăn cho no rồi tính tiếp, ăn no thì mới nghĩ ra cách, ăn no mới biết mình nên làm gì tiếp theo. Nhưng... Mẹ tôi đã nhận tiền của họ, bà còn nhốt tôi không cho ra ngoài thì tôi còn làm được gì ? Thôi cứ ăn no trước cái đã !
Cả đêm đó tôi có ngủ được đâu. Nằm thao thức suy nghĩ đủ thứ, nghĩ rằng sau khi vào tay bọn họ thì bọn họ đối xử với tôi ra sao ? Bán tôi qua biên giới, mổ bụng lấy nội tạng chẳng hạn. Hay bán tôi cho mấy ông già dê vì dù gì tôi cũng còn trinh mà. Hàng 17 năm tôi giữ gìn vô cùng kĩ lưỡng. Rồi nghĩ về mẹ, tôi khóc ! Khóc ướt cả gối nằm, khóc cho đến khi ngủ quên vì mệt mỏi quá
BẠN ĐANG ĐỌC
SÓNG GIÓ HÀO MÔN
RomanceĐột nhiên một ngày phát hiện bản thân bị mẹ ruột bán cho một tên nhà giàu.. Quái ra màn kịch chỉ để giúp cô nhớ ra tất cả Sóng gió từ việc bị trả thù của người ngoài lẫn trong gia đình.. Rồi sẽ như thế nào, mời các bạn ghé xem ❤️