bà tớ mất rồi.
bạn của tớ, câu nói ấy, đau đến nhường nào.
chúng ta chỉ vừa mới được mọi người biết đến. cứ tưởng, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta, nào ngờ, chuyện này lại xảy ra. taehyung, bạn yêu dấu của tớ, cậu đang rất buồn. tớ có thể thấy nó qua ánh mắt của cậu, qua nụ cười và qua câu nói :
tớ ổn mà, jimin.
không. cậu chẳng hề ổn tí nào, taehyung à. tớ biết điều đó.
cậu còn nhớ lần đầu tiên tớ gặp cậu không ? lần đầu tiên gặp cậu cũng là lần đầu tớ lên seoul này. mọi thứ lạ lẫm lắm. thế mà, gặp cậu, tớ lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp trong tim. nụ cười của cậu như mặt trời mà hằng ngày tớ đều trốn ra biển để ngắm vậy. cậu hiền lành, chất phác. cậu mặc một cái áo đắt tiền
là bà tớ mua cho tớ đấy. bà không muốn bất kì ai tỏ ra khinh thuờng tớ chỉ vì tớ từ dưới quê mới lên cả.
ôi taehyung của tớ, tớ mới ngưỡng mộ cậu làm sao. cậu có một người bà hết mực yêu thương và luôn chăm sóc cho cậu từ nhỏ đến giờ. điều đó thật quý báu và lớn lao. bỗng nhiên tớ cảm thấy, bà cậu thật vĩ đại, taehyung à. vì bà đã ở bên cậu từ nhỏ đến giờ, và một tay nuôi lớn cậu, cho cậu trưởng thành, làm một con người tốt
taehyung ơi, cậu có biết gì không ? mỗi lần nhắc tới bà cậu, trong mắt cậu, đều tràn ngập sự yêu thương, kính trọng và một chút nhớ nhung nữa. cậu yêu bà của mình. điều này là một điều hiển nhiên và ai cũng có thể nhận biết nó rõ ràng cả. chẳng thế gặp bà lần cuối, cậu đem tất cả nỗi đau cất vào trong ánh mắt của cậu.
bậu buồn. nhưng làm ơn, hãy chia sẻ nỗi buồn tớ với tớ. được không, taehyung ?
tớ ở đây và chẳng thể làm gì cho cậu cả. cậu luôn như thế, ôm tất cả nỗi buồn vào một mình. Không than, không nói, không một lời oán trách, chỉ mình cậu gặm nhấm nỗi đau. ngoài mặt, cậu vui vẻ, cậu cười nói, vẫn là cái nụ cười hình hộp chữ nhật của cậu, nhưng sao, tớ thấy nó khác quá. chẳng còn cái vẻ ngây ngô đó nữa. trông nó thật giả tạo. taehyung của tớ khác đi nhiều quá.
cậu à, tớ phải làm gì cho cậu đây. ôi, chưa bao giờ tớ cảm thấy tồi tệ như lúc này. cậu buồn, tớ thì chẳng có cách nào an ủi cậu. mọi thứ đang rơi vào một ngõ hẹp.
trông cậu thẫn thờ ra hẳn. không còn cái vẻ vui tươi như trước. khi mọi người an ủi, vẫn là nụ cười đó, vẫn là câu nói đó. những thứ ấy trông thật mục rỗng, chỉ như một con rô - bốt, trả lời hay đáp lại một cách máy móc.
Em ổn mà.
chưa bao giờ, tớ ghét câu nói đấy như lúc này đây. là cậu không biết thật, hay là do cậu tự muốn lừa dối chính bản thân mình. đừng như vậy nữa taehyung à. cậu khóc cũng được, mắng chửi cũng được. xin đừng im lặng, xin đừng. việc đó chỉ làm lòng ta thêm nặng.
tớ có thể làm gì cho cậu đây ?
như những chiếc lá đang rơi rụng ngoài kia, cậu cũng cứ thế bất lực mà sụp đổ theo. chiếc lá mỏng manh như muốn rời cành. tựa như hình ảnh của cậu vậy. cảm giác như tớ chỉ cần chạm nhẹ thôi, một hơi thôi tất cả sẽ vụn vỡ.