Quan Tâm

4.4K 229 2
                                    

Người gì đâu kì kì bí bí.. Chẳng hiểu nổi cái nhà này ra sao nữa. Cái gì cũng không được hỏi, chỉ hỏi tên thôi mà cũng khó, không lẽ suốt ngày im im lặng lặng như vậy quài sao ?

Tôi thay đồ xong thì được Á Lan dẫn xuống dưới bếp để ăn. Phải nói chứ đồ của nhà giàu mặc đã thiệt, vải mềm, thơm tho, khác hẳn với những bộ đồ thường ngày tôi mặc. Mặc những bộ đồ này lên tôi cảm giác như tôi là một công chúa vậy. Thích thật !

Tôi trầm trồ vì bàn ăn khá rộng và dài. Nó chứa khoảng gần 10 người ngồi ăn. Nhà có bao nhiêu người đâu mà thiết kế cái bàn ăn chi cho cầu kì thế nhỉ ? Dù gì cũng có những món ăn ngon trên bàn nên tôi nén cái tính tò mò xuống mà đặt mông ngồi ăn. Đồ ăn tuyệt ngon, toàn là những món thuộc hạng nhà hàng năm sao. Tôi thề sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc sướng như tiên này đâu

"Ăn xong, cô cứ việc lên phòng nghỉ ngơi. Mọi thứ đã có người lo nên cô cứ yên tâm" Á Lan căn dặn

"Cô bảo tôi yên tâm nhưng sao tôi yên tâm được ? Lỡ như đang ngủ có người lạ vào làm gì tôi thì sao ?"

Á Lan chắc chắn "Lúc sáng cô vào đây cô cũng thấy hai người bảo vệ gác cổng rồi đấy. Không ai dám vào nhà này mà không có sự cho phép của cậu chủ đâu. Cô đừng có lo"

"Ừ... Tôi no rồi, để tôi dọn dẹp"

"Cô cứ để đó, tôi sẽ làm"

"Vậy phiền cô"

Sau khi no căng cái bụng thì tôi nghe theo lời của Á Lan, tôi đi lên căn phòng mà ban nãy Á Lan dẫn tôi lên thay đồ. Chỉ một căn phòng ngủ này thôi nó đã to hơn cái nhà cũ của tôi rồi thì nguyên căn biệt thự này tính bao nhiêu cũng không biết nó rộng bao nhiêu nữa. Tôi thích căn phòng này bởi vì nó luôn có mùi hoa hồng tỏa ra nhưng tôi không biết là tỏa ra từ đâu, tôi thấy dễ chịu khi nghe mùi này. Phía bên trái có một kệ tủ chứa toàn là sách, nào là ngôn tình, nào là tiểu thuyết, nào là kinh dị, nào là về thiên nhiên,... Nói chung là đủ thể loại, đọc mãi mà không hết. Phía bên trái, điều tôi chú ý nhiều hơn đó chính là bức tranh to trên trên tường. Bức tranh vẽ một cặp nam nữ đang chạy đùa trên cánh đồng lúa vào buổi ban chiều, trên bầu trời còn có đàn chim bay lượn, thật điêu luyện. Nó khá quen với tuổi thơ của tôi.. Một kí ức vừa vui lại vừa buồn..

Tôi bước chân lê bước đến bên cửa sổ. Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ ra, tôi trợn tròn mắt vì cảnh tượng phía trước thật đẹp. Một vườn hoa hồng được trồng nay nở rộ thật đẹp mắt. Tôi vui vẻ đứng đó ngắm vườn hoa mà không thấy chán. Tôi chợt nghĩ tại sao những thứ tôi thích đều nằm trong căn nhà này chứ ?

Trời đã xế chiều, tôi mệt mỏi vì trải qua một ngày không vui cũng không buồn nên tôi đã đi ngủ cho quên sự đời. Làm gì thì làm chứ ăn và ngủ vẫn là quan trọng nhất đối với tôi. Mặc kệ cái tên lạnh lùng kia sẽ làm gì tôi, tôi nhất định sẽ phải đánh một giấc thật ngon

Đang ngủ ngon tôi cảm giác có một bàn tay lành lạnh sờ vào má tôi. Tôi nghĩ rằng là mình đang mơ. Bàn tay đó sau khi sờ má tôi xong, tiến lên vuốt mái tóc tôi, trong tiềm thức tôi thấy ấm áp đến lạ thường. Cái cảm giác sau bao nhiêu năm nay đã trở lại trong tôi. Tim tôi loạn nhịp, hơi thở tôi nóng dần... Chẳng lẽ tôi bệnh rồi sao ?

SÓNG GIÓ HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ