Phác Xán Liệt quan sát một vòng quanh cửa mộ, hắn liền chú ý tới họa tiết điêu khắc trên vách - là một con Giải Trãi. Theo như hắn đọc trong sách, Giải Trãi được mệnh danh là "cán cân công lý".
Bạn Giải Trãi đây nha ạ. Khi xem phim cổ trang thì nó hay ở hai bên công đường ấy nha.
Theo truyền thuyết Trung Quốc, vào triều đại nhà Đường, khi một người phạm trọng tội, Giải trãi sẽ ngay lập tức xuất hiện, nhe chiếc nanh dài, cặp sừng sắc nhọn để nhai sống phạm nhân hoặc húc họ cho đến chết.
Nghe có vẻ đáng sợ nhưng nếu người nào bị khép tội oan, Giải trãi sẽ bảo vệ, khẩn cầu sự giải thoát cho họ.
Phác Xán Liệt suy nghĩ, kết hợp với địa hình cực hung nơi đây với oán khí cực âm như vậy, Giải Trãi được đặt ở đây để trấn hung, có khả năng chủ ngôi mộ này - Biên Bá Hiền - là một trọng tội nguy hiểm vô cùng. Hắn không khỏi liếc về phía xa xa, trông thấy một thiếu niên mặc trung y trắng muốt ngồi xổm bĩu bĩu môi tỏ vẻ chán chường mà nhìn về phía này. Dường như y bắt được ánh mắt của ai đó, liền cười tươi đưa tay vẫy vẫy rất nhiệt tình. Phác Xán Liệt không khỏi ngẩn ngơ, lắc lắc đầu đánh tan mấy từ trọng tôi đang dính trên Biên Bá Hiền.
Càng nhìn càng thấy không thể nào. Đứa nhóc này sao có thể!
Có điều, con Giải Trãi này không giống với trong sách hắn được quan sát, Giải Trãi vốn nên có hình dáng như một con vật kết hợp giữa dê và kỳ lân đến từ rừng già, nhưng đôi mắt không đỏ đến vậy, thoạt nhìn khiến cho nó trở nên thập phần hung dữ.
Khoan đã, Phác Xán Liệt thận trọng tiến tới gần, nhìn kỹ một chút, màu đỏ này... thật giống như Kê Huyết Thạch. Trong chớp mắt, Phác Xán Liệt cảm giác được một dòng lưu chuyển nho nhỏ, bên tai hắn vang lên vô số tiếng rên rỉ đau đớn có, tuyệt vọng có, van xin cũng có. Tựa như đang chìm trong một giấc mộng, càng muốn thoát ra thì lại càng không thể, Phác Xán Liệt dù đã sợ đến mức toát mồ hôi lạnh hết sống lưng, da gà da vịt cùng gai ốc đã nổi hết một lượt, thế nhưng hắn không thể thoát ra khỏi dòng tập trung ấy.
Giống như, hắn có một linh cảm.
Phác Xán Liệt cắn răng, liều mình nhìn kỹ vào dòng lưu chuyển của viên ngọc, tập trung lắng nghe những âm thanh ấy. Hắn nhìn thấy dòng lưu chuyển mạnh mẽ nhất cùng với âm thanh khẩn cầu vang lên rõ ràng nhất...
Sau đó?
Không có sau đó.
Ngô Thế Huân đập thật mạnh khiến Phác Xán Liệt tỉnh lại, hắn phát hiện ra mình đã tiến đến sát viên ngọc đó không biết từ lúc nào. Còn Ngô Thế Huân đang liên tục đập thật mạnh vào hắn, nước mắt nước mũi sụt sùi kêu gào.