Bệnh viện trung ương Seoul, hành lang dài, dãy phòng chăm sóc đăc biệt im lìm, mùi thuốc sát trung thật nồng nặc, thì bệnh viện luôn như vậy, mang lại một cảm giác sợ hãi kì lạ. Trong căn phòng trắng toát, một chàng trai đang nằm trên chiếc giường trắng. Mái tóc đen nhánh tôn lên làn da trắng dần như trong suốt, đôi môi xanh xao đã có chút khô, hàng lông mi dài nhắm chặt che khuất đi đôi mắt. Cậu nằm đó, bất động im lìm, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ đều đặn kêu cho thấy sự sống vẫn hiển hiện nơi con người ấy. Con người ! Không, cậu dường như không phải con người, liệu có một người khi ngủ cũng đem đến cho anh cảm giác chìm đắm đến vậy. Cậu như một thiên thần, thiên thần của Chúa bị bỏ quên nơi Trái Đất và đã đến lúc ngài mang cậu đi khỏi anh. Một người thanh niên cao ráo, khuôn mặt kiên nghị nhưng đã mang vài nét mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ không chịu dời khỏi con người đang nằm sau tấm kính của phòng bệnh.
Ngô Diệc Phàm, giám đốc công ti bất động sản lớn nhất nhì đất nước Hàn quốc, trẻ tuổi, tài hoa, giàu có, là niềm mơ ước của bao người. Nhưng anh rất lạnh lùng, lạnh lùng với đàn bà. Lạnh lùng với loại người đã làm tan nát gia đình anh, loại phụ nữ bán ném bỏ đứa con thơ của mình chạy theo tiền tài, lạnh lùng với loại người đã lợi dụng trái tim anh gạt hết gia sản, đuổi anh ra đường như một con chó. Anh lãnh cảm, tàn bạo trả thù, tự mình vươn lên đến ngày hôm nay. Đã nghĩ rằng cái cuộc đời thối nát của mình sẽ cứ thế mà trôi qua, ảm đạm, đầy màu sám. Nhưng rồi cậu xuất hiện. Cho dù anh đối xử với cậu lãnh đạm thế nào, làm cậu tổn thương đến bao nhiêu, cậu vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn trước mặt anh. Nụ cười với lúm đồng tiền nhỏ xinh từ bao giờ đã im đậm trong tấm trí anh. Anh đã hối hận lắm rồi, hối hận đã tàn nhẫn với cậu, hối hận không nhận ra mình yêu cậu sớm hơn, hối hận lúc đó đã không giữa chặt cậu lại bên mình. Hối hận...hối hận tột cùng, để rồi giờ đây chỉ có thể đứng đây nhìn cậu cứ nằm đó mãi không tỉnh lại.
- Nghệ Hưng...- đôi môi khô khốc trong phút chốc gọi lên tên cậu, bàn tay to lớn bấu chặt như muốn đập vỡ tấm kính lạnh lẽo trước mặt.
- Nghệ Hưng, anh biết sai rồi, em tỉnh lại đi được không, mở mắt ra nhìn anh này, chỉ cần em dậy rồi muốn làm gì anh cũng chiều em. Đừng ngủ nữa được không ? Em ngủ rất lâu rồi đó, lâu đến mức anh sắp chịu không được nữa rồi...- cả thân hình anh khụy xuống, hai đầu gối chạm đất, tấm kính lung lay gần như muốn bung ra. Đau đớn .
Diệc Phàm đã chờ 5 năm. 5 năm kể từ cái đêm a nói cậu ghê tởm, nói cậu chỉ như đồ làm ấm giường, đến tình nhân cũng không bằng, 5 năm từ cái ngày anh nhìn thấy con người nhỏ bé ấy im lìm nằm đó, đầu giường là lọ thuốc ngủ chỉ còn vài viên vương vãi. Cái ngày a như chìm vào địa ngục khi nghe bác sĩ nói cậu sẽ chỉ có thế nằm đó, sẽ không tỉnh lại được nữa - khi cậu lâm vào trạng thái sống thực vật, sống nhờ vào ống thở và chất dinh dưỡng được chuyền vào cơ thể qua nhũng cây kim lạnh lẽo. Lúc đó con tim anh như muốn nứt toạc ra, cũng là lúc anh thực sự nhận ra cậu đã để lại dấu ấn sâu hằn trong trái tim này mất rồi. Sự chờ đợi nơi anh dường như cũng sắp cạn kiệt rồi.
7/10 - hôm nay là sinh nhật cậu. Hôm nay anh ăn diện rất bảnh bao, đến cửa hàng mua một chiếc bánh ngọt, một bó hoa thật to, anh phải chúc mừng sinh nhật cậu. Mở cửa bước vào phòng bệnh, đặt bánh xuống chiếc bàn nhỏ
- Chúc mừng sinh nhật, Nghệ Hưng, xem anh mua gì cho em này. Là hoa hồng, em rất thích chúng đứng chứ - vừa nói a vừa loay hoay tìm chiếc lọ, cắm bó hoa vào trong, không quên cho nó một chút nước. - Anh còn mua cả bánh kem nữa nhá, chúng ta sẽ cùng ăn, được không ? - anh lấy chiếc bánh ra khỏi hộp, cắm một cây nến lên, châm nến.
- Mau ước nguyện, để còn thổi nến nào - anh chắp hai tay, nhắm mắt, ngồi trên giường cạnh cậu, nghiêm túc cầu nguyện.
- Xong - mở mắt, anh thổi tắt cây nến. - Có thể ăn được rồi - múc một thìa bánh ngọt cho vào miệng, vị kem ngọt lịm lan tỏa trên đầu lưỡi, anh quay lại nhìn cậu
- Nghệ Hưng, em có muốn nếm thử không ? - anh lại múc một thìa đầy cho vào miệng, đi đến bên cậu, bỏ ống thở, anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Đã thật lâu không cảm nhận được cảm giác này rồi, anh đã nhớ nó đến phát điên. Chìm trong nụ hôn say đắm, anh cũng không để ý điện tâm đồ vẫn đang chạy chỉ dường như có vài nhịp nhanh hơn thường khi.
- Được rồi, mệt rồi, anh cũng muốn ngủ - Diệc Phàm nói với giọng điệu như trẻ con, lách thân mình mét 8 của anh lên cạnh cậu, rút trong túi áo ra một lọ thuỷ tinh - Cái này sẽ giúp anh ngủ ngon hơn, sẽ đến tìn em mau hơn. - một hơi cạn sạch lọ thuốc, tiện tay đặt nó xuống. Anh chui vào chăn, ôm lấy cậu.
- Có thể ngủ được rồi - anh ôm chặt lấy cậu, chìm sâu vào giấc ngủ mà anh nghĩ sẽ không bao giờ tỉnh lại
Máy điện tâm đồ chạy mỗi lúc một nhanh, biểu thị sự kích động nơi người đang được chiếc máy theo dõi mỗi ngày 5 năm nay. Một bàn tay vươn lên cố gắng bấm chiếc nút đỏ ở đầu giường, gọi người đến. Đôi mắt đã đỏ hoe nhìn người bên cạnh đang ôm chặt mình
- Anh thật ngu ngốc Ngô Diệc Phàm.
Bên ngoài trời gió bắt đầu thổi, hai chú chim nhỏ bay lượn trên bầy trời hướng về phương Nam tránh rét. Đông đã về rồi, nhưng mùa đông về ủ ấm mọi vật để rồi xuân về một cuộc sống mới lại bắt đầu. Nhỉ !!!