Chap 34

182 17 1
                                    

(Mưa gió quá mấy mem ơi :( Au đang mắc mưa đây huhu, có điều vẫn hông quên up chap có các tình yêu của Kimi 🥰🎉)

Triệu tướng quân ngồi đăm chiêu nhìn ra phía vườn hoa mẫu đơn đang kỳ nở rộ. Tiểu thư Nguyệt Uyển ngồi bên cạnh vừa rót trà vừa nhìn Ngài.
"Huynh lại đang nghĩ chuyện quốc sự sao? Đã đến đây rồi thì tạm gác mọi thứ sang một bên đi đã."
"Ở chỗ nàng, được vãn cảnh lại được thưởng trà, ta nào có thời gian phiền não."
Nguyệt Uyển cười ngại ngùng.
"Vậy tại sao huynh lại đăm chiêu vậy?"
"Ta đang nghĩ tới tiểu đệ."
Nguyệt Uyển phần nào hiểu được nỗi lòng của Triệu tướng quân khi lo lắng cho Dịch Phong.
"Tiểu nữ hiểu chuyện ở bên cạnh Thái tử là không dễ dàng, nhưng mà liệu huynh có thể ngăn cấm được tình cảm của Dịch Phong."
"Ta chỉ muốn điều tốt nhất cho tiểu đệ của mình mà sao khó thế."
Nguyệt Uyển trấn an Triệu tướng quân.
"Thái tử là người thiên hạ chỉ có một, ta biết không được bình phẩm nhưng Thái tử là người đáng tin tưởng, huynh cũng thấy vậy, đúng không?"
"Ta biết chứ!"
"Vậy nên, tiểu nữ tin Dịch Phong có được lựa chọn cho riêng mình rồi."
...
Tam hoàng tử đến thăm Vỹ Đình, khuôn mặt tươi cười bình thường nay trở nên nhăn nhó.
"Tại sao cả bao nhiêu thị vệ lính canh lại không cản được một cái mũi tên nhỏ nhoi cơ chứ?"
Thái tử ngồi trên giường, khuôn mặt có phần nhợt nhạt nhưng vẫn mỉm cười.
"Chẳng phải ta vẫn vô sự hay sao?"
"Vô sự?"
"Ta đã bảo trước với Tam đệ nếu có chuyện gì thì người thay ta chính là đệ đấy."
Quý Hiển nhíu mày lo lắng.
"Dù là thế nhưng điện hạ không thể cậy có người thay thế mà không nề hà nguy hiểm như vậy được? Mà chờ đã..."
Thái tử mỉm cười.
"Ta không sao mà. Nhân tiện ta cũng có chút chuyện muốn bàn với Tam đệ."
"Điện hạ đang không được khỏe, chuyện gì cứ để sau đã."
Vỹ Đình nghiêm nghị, khuôn mặt lộ rõ không phải đùa cợt.
"Chuyện đại sự!"
Quý Hiển lắng tai nghe, trong người có chút lo lắng.
"Vậy điện hạ cứ nói!"
"Phụ hoàng chuẩn bị cho kiểm tra việc học và tập luyện của các hoàng tử, lần này Tam đệ phải là người xuất sắc nhất, làm được chứ?"
Quý Hiển nhíu mày ngạc nhiên.
"Tại sao chứ?"
"Ta biết trước giờ đệ luôn không tranh giành gì mấy thứ hạng này trong cung nhưng ta muốn đệ làm hết sức mình có thể."
Quý Hiển vẫn thắc mắc.
"Chỉ là phụ hoàng kiểm tra thôi mà, năm nào chả thế, điện hạ cứ lo lắng chuyện này làm gì chứ."
"Ta nói với đệ rồi đấy, sau này trong cung việc lớn nhỏ cũng sẽ đến tay đệ, nên hãy tập có quy củ một chút."
Tam hoàng tử nhìn thấy Vỹ Đình dặn dò giống như Ngài sắp đi đâu đó nên rất lo lắng nhưng không gặng hỏi thêm.
"Được rồi, đệ sẽ làm thật tốt."
Vỹ Đình đã có những tính toán trong đầu mình. Thái tử luôn là người suy nghĩ chu toàn trước khi làm việc gì đó. Quý Hiển có linh cảm sẽ có chuyện lớn xảy ra nhưng Tam hoàng tử chỉ im lặng suy nghĩ rồi vẫn nở nụ cười thật tươi như thường lệ, khi vừa nhìn thấy Dịch Phong bước vào.
Quý Hiển bước lại, nhìn ngó Dịch Phong một lúc.
"Ngươi phải thức bao nhiêu đêm rồi? Sao nhìn ngươi có vẻ mệt mỏi quá vậy?"
Dịch Phong nhíu mày.
"Ngài cứ nói quá! Ta không sao?"
Dịch Phong còn chưa kịp để ấm trà lên bàn thì Tam hoàng tử đã đưa tay lên má cậu, chậc lưỡi.
"Thế này mà bảo không sao!"
Thái tử thấy vậy có chút không thoải mái liền ho húng hắng vài tiếng. Dịch Phong gạt tay Tam hoàng tử ra, nhìn với ánh mắt sắc lẹm rồi nói nhỏ.
"Ngài ấy, không có một chút tôn ti..."
Dịch Phong đi về phía Vỹ Đình, Quý  Hiển khẽ cười.
"Tiểu tử này còn nói chuyện tôn ti với ta cơ đấy!"
Quý Hiển rời đi, trong lòng vẫn còn nhiều điều lo lắng nhưng biết được Thái tử vẫn bình an vô sự là Người yên tâm hơn phần nào.
Dịch Phong vừa định đút thìa thuốc cho Thái tử thì Người đã tự cầm lấy bát thuốc rồi uống một hơi, khuôn mặt lộ vẻ không được tươi tỉnh. Dịch Phong dò xét.
"Ngài lại làm sao vậy?"
Thái tử đặt bát thuốc thật mạnh lên chiếc khay rồi nhìn Dịch Phong không rời mắt.
"Tại sao ngươi có thể thân thiết được với bất kỳ ai vậy?"
"Sao cơ? Ý ngài là Tam hoàng tử sao?"
Vỹ Đình dường như vẫn còn không thoải mái vì hành động lúc nãy của Quý Hiển với Dịch Phong, trong lòng rất khó chịu, ngài kéo Dịch Phong đang đứng ngơ ngác về phía mình, lấy hai tay áp vào má cậu.
"Cái khuôn mặt này..."
Thái tử đang rất khó chịu nhưng vì hành động của mình khiến Dịch Phong đứng sát gần Ngài lại khiến ngài dịu đi nhanh chóng. Đôi môi Dịch Phong như sắp chạm vào Người đến nơi, bất giác Thái tử ấp úng.
"Ngươi...sao không biết giữ mình một chút nào vậy?"
Dịch Phong nhìn vào mắt Vỹ Đình, bất giác buột miệng:
"Ngài đang ghen sao?"
Thái tử vẫn chưa chịu buông tay ra khỏi má Dịch Phong, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngượng ngùng.
"Ghen sao? Ta việc gì phải như thế?"
Dịch Phong tỏ ra bình thản nhưng trong ngực tim đang đập liên hồi khi thái tử cứ nhìn thẳng vào cậu không rời.
"Vậy chứ sao điện hạ lại khó chịu?"
Vỹ Đình nhìn vào đôi môi hồng phớt cong lên của Dịch Phong, cảm thấy bản thân không thể rời mắt. Thái tử không nói gì nữa, kéo Dịch Phong thật mạnh khiến cậu ngã lên giường. Vỹ Đình đặt lên môi Dịch Phong một nụ hôn thật ngọt. Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại trong hơi thở khe khẽ của hai người. Dịch Phong có bất ngờ nhưng rồi không trốn tránh như mọi lần nữa, cậu để mặc cho cảm xúc điều khiển bản thân mình.
Chỉ đến khi Thái tử ngẩng đầu lên, ngón tay Người di nhẹ trên đôi môi Dịch Phong, cậu lúc này mới đặt tay lên ngực thái tử.
"Ngài không đau nữa sao?"

[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ