Chương 8: Làm Ơn Vongola

4.3K 475 79
                                    

Từ trên xuống ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống chiếc xích đu trong công viên.

Tsuna ngồi trên xích đu đung đưa, Mukuro thì tựa vào cây cột gần đó. Cả hai đều trầm mặc, không một ai lên tiếng để phá tan bầu không khí trầm mặc này.

Rốt cuộc Mukuro vẫn không có kiên nhẫn mà thở dài, hắn lên tiếng, âm điệu trầm thấp, chậm rãi," ta vẫn không nghĩ rằng ngươi sẽ lựa chọn cái chết."

"......", Tsuna vẫn đung đưa chiếc xích đu, hắn không đáp. Ba bốn giây sau hắn mới nhẹ nhàng đáp lại," căn bản chính ta cũng không biết vì sao mình lại làm vậy."

"Vậy sao?", vẫn là không có đáp án mà hắn muốn, Mukuro cười khổ, hắn nói tiếp," ngươi biết không ta chưa từng cảm tạ quá qua số phận, thứ đã khiến ta sinh ra và phải trải qua những ám ảnh tối tăm trong quá khứ. Nhưng rồi ta lại cảm tạ số phận đã cho ta gặp được ngươi rồi tối thống hận số phận đã tàn nhẫn cướp ngươi khỏi tay ta."

Hắn thực sự không biết phải làm sao nữa, mất đi người con trai này tâm như rỉ máu. Thống hận số phận nhưng không có cách nào để chống lại số phận đã an bài.

"Tuy nhiên càng thống hận số phận ta lại hận chính bản thân mình. Nhìn thấu luân hồi lại không nhìn thấu được cái chết của ngươi vào ngày hôm đó."

Nếu hắn đoán trước được dù cho có chống đối lại số phận, dù cho có phải trả cái giá đắt thế nào hắn cũng cam lòng. Đáng tiếc là hắn không đoán trước được để rồi chỉ còn lại mình hắn với những tháng ngày trống rỗng, tìm kiếm lại bóng dáng ai đó trong hỗn loạn.Và cứ thế hoá thành điên cuồng đích tưởng niệm.

Chính là tưởng niệm vẫn là tưởng niệm, rốt cuộc tìm không lại.

Từng câu nói khiến Tsuna ngốc lăng, hắn vẫn chưa từng nghĩ Mukuro hắn sẽ nói ra được những lời này.

Trong khi ấy Mukuro hắn tiến lại gần Tsuna, hắn hai tay chạm vào má Tsuna. Cảm nhận được đích độ ấm chân thật, đáy mắt hắn hiện lên nét cười ôn nhu," ta chưa từng nhận định mình là Mafia nhưng làm ngươi hộ vệ sương mù ta cam tâm tình nguyện. Bởi vì ngày hôm đó đích tươi cười ấm áp của ngươi cùng với cái dang tay đó đã kéo ta ra khỏi bóng tối."

Và đã cho hắn biết lý do vì sao hắn phải sống, hắn sống vì để bảo hộ người con trai này. Bảo hộ người hắn trân trọng nhất trên cõi đời này.

"Bất quá ta vẫn không hiểu! Ta thực sự vẫn không hiểu sai lầm ngày hôm đó ngươi nói là gì?!", đây vẫn luôn là câu hỏi không có đáp án của hắn...À không, phải là tất cả bọn họ mới đúng. Đến giờ họ vẫn không biết cái kia đích sai lầm đó là gì? Sai lầm gì mà dẫn đến người con trai này lại tàn nhẫn đến mức độ như vậy?

"Ta không biết....", Tsuna ngẩn người, trước ánh mắt gắt gao ghim chặt lấy mình, hắn cụp mắt khẽ nói. Có lẽ sai lầm khi làm đệ thập của Vongola, hay đến cùng vẫn là gặp bọn họ....

"Ngươi không nói cũng được....", Mukuro cũng không bắt ép Tsuna, hắn tiếp tục nói," chính là sai lầm lớn nhất của ta là đã không có biện pháp nào mà chỉ trơ mắt nhìn ngươi đi đến đích tử vong."

(KHR)(All27) Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ