Việc gặp lại Norman là một điều hoàn toàn bất ngờ. Không ai trong số họ nghĩ chuyện này có thể xảy ra, chưa kể việc Norman đã thay đổi rất nhiều về mọi mặt. Họ đã ôm chầm lấy nhau và khóc rất lớn, đến Ray cũng không kìm được mà rơi nước mắt, khi Norman kể về trang trại, nơi trước đây mà cậu đã bị giam và khi cậu cho họ xem con dấu kì lạ trên ngực cậu. Bộ ba cùng nói về lũ quỷ, về chuyến phiêu lưu của họ, về những người bạn mới và cuối cùng thì cùng nhau chơi cờ trước khi đi ngủ. Tối hôm đó họ ngủ một cách vui vẻ và hạnh phúc, vì được về lại bên cạnh nhau sau một thời gian rất dài.
Sáng hôm sau, Norman thức dậy rất sớm, mỉm cười khi ngắm nhìn hai người bạn thân nhất của mình. Khi thấy Emma dường như đang tỉnh giấc khi nhận ra cậu không bên cạnh mình, Norman không kìm nổi mà nở một nụ cười. "Shh, Emma, ngủ tiếp đi" cậu hôn lên trán cô và rời khỏi phòng. Khi Emma thức giấc, Ray nói rằng Norman đã đi trước khi họ tỉnh dậy và cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn; nên điều đầu tiên họ làm ngay khi có thời gian rảnh là đi tìm Norman.
Ngạc nhiên thay, Norman không hề có trong văn phòng của cậu và điều đó làm Ray và Emma tò mò, hai người tiến vào trong, đóng cửa lại, nhìn xung quanh và bắt đầu phân tích. Ngay lúc đó Ray để ý thấy có một cánh cửa bí ẩn, khiến sự tò mò và lý trí của cậu giằng co. Nhỡ đó là chỗ riêng tư của Norman thì sao? Nếu cậu ấy đã có những kế hoạch và những thứ...như thế này thì cậu ấy còn giấu chúng ta chuyện gì nữa? Ray nuốt nước bọt và nắm lấy tay nắm cửa, từ từ xoay để cánh cửa hé ra một khoảng đủ rộng để cậu có thể nhìn vào. Ray nhìn sang Emma, dường như đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của cô, gò má cô ửng hồng. "Emma, cậu ổn chứ?"
Làn da trắng không tì vết của Norman có gì đó dường như rất cuốn hút. Bờ vai rộng vững chãi của cậu ấy làm Norman trong to lớn hơn, trưởng thành hơn, và có chút gì đó...ấm áp hơn. Emma lại một lần nữa đỏ mặt, không thể tin vào những gì cô đang thấy. Norman vẫn luôn rất đẹp trai trong mắt cô, nhưng theo một cách dịu dàng hơn, cô vẫn nhớ lúc nhỏ khi Norman bảo rằng cậu ấy là hiệp sĩ của cô, còn cô là công chúa của cậu, sẽ luôn được chàng hiệp sĩ giải cứu.
Nhưng Norman ngay trước mắt cô lúc này là một người hoàn toàn khác, cậu tỏa ra một hào quang bí ẩn làm cô gợi lên sự tò mò một cách mãnh liệt. Và không, không phải vì chuyện Norman từ chối kể cho cô về điền trang Lambda, mà chính mùi hương của Norman đã dấy lên sự tò mò ấy. Cậu nằm xuống giường, lấy tay che mắt, nhẹ nhàng vuốt ve chính bản thân mình. Dạo gần đây Norman cảm thấy 'kì lạ' khi ở gần Emma, nên cậu đã dành thời gian ở cùng với Ray nhiều hơn. Chỉ nhìn tấm lưng trắng muốt, to lớn của cậu cũng đủ để khuấy động điều gì đó trong cô, khiến cô rạo rực .
Norman gầm lên trước khi ngã xuống giường một cách nặng nhọc. Vô tình cậu phát ra một tiếng rên trong vô thức và điều đó đã làm Emma đỏ mặt dù chính cô cũng đang siết chặt người lần thứ hai khi một tiếng rên rỉ khác vang lên trong căn phòng. Cảm ơn thần linh, vì Ray và những người khác không chứng kiến khung cảnh xấu hổ này. "Nor..man..." Emma khó khăn gọi tên cậu. Một lần nữa cô siết chặt người, mà không hề hay biết người đằng sau cánh cửa đó vẫn đang lắng nghe từ ban nãy đến bây giờ.
Edit: Tác giả viết đến đâu mình sẽ dịch đến đó, mình vẫn đang xin permission nên các bạn vui lòng không mang đi vì mục đích trục lợi
CREDIT TO @Flippy345
DO NOT TAKE OUT UNDER ANY CIRCUMSTANCES
Trans by: Lisette
Proofread by: Nguyễn Trần Thảo Nguyên
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN DỊCH] WE ARE NO LONGER CHILDREN - NOREMMA 18+
Fanfiction♥Thuyền Emma - Norman, nghiêm cấm đục thuyền/bình luận khiếm nhã ♥Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác vì bất kì mục đích trục lợi nào ------- ♥Translated with author's permission, please DO NOT take out under...