Chương 30: Ái chà~ đêm lại dài đến vậy.

1.5K 117 39
                                    

Bước ra khỏi WC, Tĩnh Nam lẳng lặng nhìn về góc bàn của Tĩnh Đào, sau đó quay đi làm nhiệm vụ "đánh ghen" của mình.

Chung Huân Minh đang nhún nhảy theo nhạc cùng một cô gái, có vẻ hơi gợi cảm quá đà rồi. Cái gì mà ôm eo lắc lư lắc lư? Cái gì mà ưỡn cơ thể vào nhau vậy?

Có lẽ hôm nay, mọi chuyện sẽ chấm hết nhỉ?

Từ từ bước lại gần hai người kia, cô khều nhẹ vai hắn. Vừa quay lại, hắn đã nhận được cái tát trời giáng ập xuống má, cảm giác nóng và rát tràn tới.

-"Em... em  làm gì ở đây?". Tính một phen nổi giận với người kia, định hình lại ra là cô người yêu, thật không dám làm càng

-"Tôi đến để xem bộ mặt thật của anh đây, Huân Minh". Vẫn phong thái điềm tĩnh, nàng khiến người ta sợ chết mất.

Tiếng nhạc dần tắt, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai người, không khí vô cùng căng thẳng

Mở nhạc lên cho gay cấn đi, tên ngu si tác giả.

Nhạc gì giờ?

Cục sì lầu ông bê lắp.

CHÁT

Vội vàng đẩy cô gái kia ra, hắn quát: "Tôi có người yêu rồi, cô làm gì cứ lấn vào mình tôi vậy?".

-"Không cần diễn, hạ màn rồi".

-"Em phải tin anh, Tĩnh Nam à...".

-"Không! Tôi không muốn mình phải lụy thêm lần nào nữa. Chia tay đi!". Xong câu nói, Danh tiểu thư khí chất ngời ngời quay đi, để lại tên Huân Minh đờ đẫn cùng mọi người đang hút drama banh phổi.

Từ nãy giờ, Tĩnh Đào quan sát hết tất cả. Thật mừng vì cô rời xa ông ta, nhưng... liệu tâm trạng cô có ổn không đây?

-"Xin lỗi! Tao đi đằng đây một lát, cứ uống tiếp đi". Không đợi ai trả lời, Tĩnh Đào chạy một mạch đi về phía cửa.

Đâu rồi? Đâu rồi? Chết tiệt!

-"A!". May mắn thay đã tìm thấy được bóng dáng ai đó, ngồi trên ghế ở sông Hàn, đang cúi đầu úp vào gối.

Nhẹ nhàng, Tĩnh Đào bước đến, ngồi xuống bên cạnh, hòan toàn không muốn cho người ta biết mình ở đây.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tĩnh Nam ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ướt nước nhìn về phía Tĩnh Đào, khuôn miệng đang dần mếu lại, tủi thân quá nhỉ?

-"Tĩnh Đào?".

Không nói không rằng, Tĩnh Đào với tay kéo nhẹ đầu nàng tựa vào vai mình. Thật là... đã nói sẽ cố gắng quên mà sao cứ thấy đau.

Tĩnh Nam như tìm được người vỗ về, không ngại hình tượng nữa mà dúi đầu vào hõm cổ Tĩnh Đào, khóc thút thít oan ức.

-"Cô đau lắm à?". Tĩnh Đào hỏi, dù có đau đến mấy cũng không đau bằng cách cô chịu đựng.

Không có tiếng trả lời, Tĩnh Nam vẫn cứ khóc và khóc. Nàng chẳng biết phải làm gì cả, rõ là lời chia tay nói rất cứng nhưng tâm lại thấy đau.

-"Cô cứ khóc cho thõa đáng". Buông nhẹ câu thở dài, Tĩnh Đào nhìn về phía xa bên bờ sông.

Sau một hồi rất lâu, đã không còn nghe tiếng khóc nữa, chỉ còn lại vài tiếng tỉ tê nho nhỏ.

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ