Chương 17:
Khi Ngô Thế Huân theo mùi hương cà phê trên cơ thể Lộc Hàm tìm đến, nơi đó đã biến thành một trận hỗn chiến đẫm máu. Nói là hỗn chiến, nhưng kì thực chiến tranh chỉ xuất phát từ hai người. Xung quanh, lính gác giống như xem kịch hay, kẻ cổ vũ, kẻ trầm trồ, cuối cùng vẫn là không tin được Lộc Hàm thật sự bị hạ. Trong mắt bọn họ, anh chính là dẫn đường bất khả xâm phạm suốt bảy năm qua.
"Mẹ kiếp!"
Câu đầu tiên mà Ngô Thế Huân nói ra khi đặt chân vào đây chính là như vậy. Cậu ta là đương muốn chửi cái số kiếp sắp xếp để cậu ta đến muộn một bước, hại Lộc Hàm thành ra như thế này. Vòng vây lính gác lúc thấy Ngô Thế Huân mắt đỏ như máu tiến đến liền không hẹn mà tự động tản sang hai bên, rẽ thành một lối dài cho cậu bước. Mùi máu càng lúc càng nồng, kích thích giác quan chiến đấu của Ngô Thế Huân. Thời gian cậu bước vào nhà tù này, chưa một lần bản thân kích động đến vậy. Kể cả lần chiến đấu cùng Khương Vĩ, năng lượng trong người cũng không bộc phát cao độ đến mức này. Trước mắt Thế Huân chỉ nhìn thấy bóng lưng to rộng của Vĩ, cảnh xung quanh ra sao, cậu hoàn toàn không để tâm. Tựa như người máy được lập trình sẵn, ý niệm duy nhất tồn tại trong đại não của Thế Huân lúc này chính là giết. Phải giết con báo ngông cuồng chết tiệt này.
Ở điểm bị dồn lại, Lộc Hàm vẫn đang cố cầm cự luồng năng lượng đã suy yếu trong người. Kết giới ý thức không thể bị mất đi. Anh biết anh vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Ít ra thì Khương Vĩ vẫn chưa thể mở được bức tường bảo vệ nội tâm cao nhất của anh. Gỉa như bây giờ gã có cắn xé đến tan nát ấn ký nơi trung tâm Đồ Đằng thì liên kết tạo được cũng chỉ là tạm thời. Đừng quên, Lộc Hàm là một dẫn đường sắp đạt đến trình độ mạnh nhất.
Bàn tay Lộc Hàm vẫn mãnh liệt bấm vào da thịt. Tại mỗi vị trí ngón tay đâm xuyên qua đều chảy ra máu đỏ. Mùi máu nồng đậm kích thích mạnh khứu giác của Ngô Thế Huân, khiến cho bản chất sát sinh nguyên thủy của cậu sống dậy. Cho đến bây giờ, điều mà thượng tướng Phác lo ngại nhất chính là sự kích ứng đột ngột này với Ngô Thế Huân. Tinh thần thể của cậu rất dễ mất kiểm soát trước mùi máu. Trường hợp của Thế Huân là trường hợp hiếm, nên dẫn đường khắc chế được cậu cũng phải là dẫn đường có một không hai.
Khương Vĩ vẫn tập trung cao độ để phá kết giới của Lộc Hàm. Xung quanh gã là một vòng tròn lửa tỏa ra mùi đặc trưng của lính gác nhuốm máu. Khi Ngô Thế Huân tiến đến gần, vòng tròn kia lập tức phóng ra ánh điện tấn công kẻ có ý định xâm phạm. Lộc Hàm mê man, giữ chút hơi sức cuối cùng để bảo vệ sự thanh tịnh của ấn ký. Trong khi mắt đã nhắm nghiền, ý thức suy kiệt, khứu giác lại đặc biệt nhạy mà phát hiện ra mùi hương dễ chịu của Ngô Thế Huân. Khoảnh khắc ấy, Lộc Hàm rất muốn mở mắt, rất muốn gọi tên cậu, nhưng vì năng lượng sử dụng gần hết, ngay cả linh hồn cũng sắp rơi vào mê man.
"Lộc Hàm, Lộc Hàm..."
Miệng Ngô Thế Huân đột nhiên gọi tên anh như niệm thần chú. Sau đó, như cảm thấy tất cả huyết nhiệt trong người dồn lên đỉnh đầu, Thế Huân gầm lên một tiếng, lập tức tinh thần thể sói trắng xuất hiện.
YOU ARE READING
HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROP
FanfictionChỉ vì một ánh nhìn, cả đời liền yêu thương không dứt. _____ Truyện được đăng tại wattpad này và wordpress: Wind town • Tên truyện : NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH • Tác giả: MymyHunHan • Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm • Thể loại: cường công x cường thụ, ti...