Chương 11: Tỉ thí (2)

54 4 1
                                    

Hiển nhiên Dương Ngưng sau khi bị kiếm Tôn Nguyệt hù dọa đã thành thật hơn không ít. Bạch Hoài rút ra kinh nghiệm nhỏ chỉ khi bị đánh người ta mới yên lặng được!

Nữ tử áo đỏ đã chú ý thấy động tĩnh bên này, nàng ra hiệu cho Tử Mân, cả hai cùng đi về phía này. Phía xa đi đến liền thấy ngay cái bạch y lạnh lùng đứng độc lập một chỗ. Bạch Hoài chờ họ đến gần trước gật đầu với Tử Mân.

"Tứ sư huynh"

Tử Mân lãnh đạm gật đầu.

"Tiểu Thất"

Hai người chào hỏi xong liền rơi vào im lặng, Tử Mân cũng không có ý giới thiệu cô gái bên cạnh, nữ tử áo đỏ hơi ngượng ngùng siết chặt tay áo, sau đó lại làm như chẳng để ý, lạnh lùng hừ một tiếng.

Dương Ngưng là một tên hay lảy nhảy nào chịu được bầu không khí này, hắn tự đi ra trước cười khì khì: "Lần đầu gặp mặt mong được biết danh tánh cô nương đây là chi?"

Nữ tử áo đỏ mím môi, ánh mắt như có như không liếc về phía bạch Hoài lạnh lùng đứng đối diện.

"Ta là Liễu Ngân, đệ tử Thánh Vân Tông."

"Thì ra là Liễu đạo hữu nổi danh gần xa. Tại hạ kiến thức hạn hẹp xin đạo hữu không chê, ta là Dương Ngưng. Cái tên mặt liệt này là Bạch Hoài."

Dương Ngưng cười như không cười nhìn Bạch Hoài nháy mắt, đổi lại là một tiếng hừ lạnh từ y. Bạch Hoài lúc trước còn cảm thấy có ấn tượng, sau khi nghe tên nàng ta thì đã xác định, rất muốn tránh xa con hàng này. Y làm sao mà quên được Liễu Ngân, cô ta chính là một nữ phụ của nữ phụ kiêu ngạo nhất của sảng văn này, cũng là kẻ ăn hại nhất từ đầu tới cuối bộ truyện.

Liễu Ngân lúc ban đầu là một nữ tử thiên tài nổi tiếng ở Thánh Vân Tông, sau đó cô lại đem lòng ngưỡng mộ Bạch Hoài trong nguyên tác. Tất nhiên nàng ta không chiếm được chỗ tốt từ Bạch Hoài, vì trong nguyên tác y là một tên cặn bã của cặn bã, lại còn cực kỳ chán ghét nữ nhân. Bị cái phiền phức Liễu Ngân này quấn lấy chỉ ghét cay ghét đắng, làm sao mà cấu kết được với cái nữ tử mắt để trên đầu này chứ.

Mà nàng ta kiêu ngạo lại bị Bạch Hoài dội cho một xô nước lạnh chỉ còn lại hận ý. Như bao nhiêu con hàng khác, Liễu Ngân chính thức bước vào con đường tìm chết, đối địch với nam chính.

Nàng ta quay sang làm khó nam chính, vì nghĩ đây là đệ tử chân truyền của y. Làm khó dễ nam chính không ít còn quay sang ngáng chân của hồng nhan của hắn. Kết quả bị đồ đệ thân mến hắc hóa chỉnh đến thảm.

Vậy mà tên đần còn quy luôn tội trạng về phía Bạch Hoài muốn hại hắn, triệt tiêu thế lực Bạch Hoài từ trăm năm trước, khiến y trong một đêm liền thân bại danh liệt. Nhưng mà rõ ràng Bạch Hoài bị oan. Cái này bắt y gánh chịu cũng quá khổ cho y rồi, con hàng Liễu Ngân này rõ ràng cùng y một miếng quan hệ cũng không có.

Ách... Có điều số phận pháo hôi thì cả lời thoại biện hộ cũng không có! Quá thảm!

Bạch Hoài tuy không nghĩ đi theo con đường kia, nhưng dính dáng tới loại phụ nữ này thì cũng quá xui xẻo rồi. Bạch Hoài không có ý định tìm một nửa của mình, y thừa biết mình là người thế nào, cũng biết chẳng có ai có thể đi vào được lòng y. Chậc, đệ tử thân mến đa nghi như vậy, lỡ như y lại hoang tưởng ra cái gì nữa thì thật oan uổng. Dù sao mạch não của đám nhân vật chính ngựa giống đều không bình thường đâu!

Thế giới này sinh ra vì ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ